Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Mua Cho Em Cái Đó!

Cô nhìn anh khó hiểu hỏi," Mối quan hệ trong sáng?"

Anh nhéo má cô một cái rồi nghiêm túc nói với cô," Hẹn hò với anh!"

Cô có nghe lầm không, anh muốn hẹn hò với cô!," Anh.....còn say sao?"

Anh thấy cô nghi ngờ liền tức giận," Tối hôm qua chưa đủ chứng minh anh yêu em sao?"

Cô đỏ mặt cuối đầu xuống nói," Em......cảm thấy chỉ là say sỉn nhất thời thôi! Nếu anh cảm thấy có lỗi thì không sao...em không để ý đâu!"

Anh tức giận nhìn cô," Em ngốc như thế, tại sao anh có thể để ý đến em nữa!" 

Cô lúc này im lặng không nói gì, nhìn vẻ mặt của cô như muốn sắp khóc, tím tái hết anh hoảng hốt," Em sao vậy? Có phải đau ở đâu không?"

" Em......Hình như tới tháng!....." Cô khó chịu, mặt thì thì như sắp khóc.

" Tới tháng, không phải đau như vậy chứ!" Anh nhìn cô lo lắng, anh cũng biết một chút nhưng không có cần đau như cô vậy?

" Anh đi mua cho em Băng Vệ Sinh đi!" Cô khó chịu nói.

" Anh đi mua, em ở nhà làm sao?" Anh nhìn cô lo lắng.

" Mua cho em cái đó..." Cô gắng sức nói.

" Được...ở nhà đợi anh nhé!" Anh chạy nhanh chân đi.

Đi đến cửa hàng, anh vào vậy bán cái đó thì thấy mọi người xì xầm to nhỏ, anh cũng không mang khẩu trang. Thôi chết lần này lên trang đầu của báo rồi!

Anh cũng mặc kệ bây giờ là lo cô trước, anh không biết phải mua cái nào, liền lấy mỗi loại một cái cho cô. Về đến nhà anh chạy đến ngay đưa cho cô," Em....bớt đau chưa? Để anh lấy nước nóng cho em uống!"

" Cô nhân lúc anh đi liền vào phòng tắm, cô thay xong cảm thấy mình thật sự rất đau bụng liền nằm xuống giường.

Anh đi vào thấy cô nằm như thế liền lo lắng," Chúng ta đi bệnh viện nhé!"

" Không sao, một chút sẽ khỏi mà!" Cô đau nhưng vẫn cố nói với anh!

" Chúng ta đi bệnh viện nhé! Em sao lại đau như thế chứ?" Anh còn sốt ruột hơn cô.

" Mỗi tháng đều trải qua như thế này, anh không còn lo lắng đâu!" Cô vội nói.

" Anh sẽ gọi Bác Sĩ đến cho em!" Anh không ngồi yên nhìn cô đau được, cô không đi bệnh viện anh liền mời bác sĩ tới.

" Không cần....mà" Cô nói rồi cũng ngất đi.

Anh lo lắng gọi nhanh Bác Sĩ cho cô, Anh lo lắng đến nỗi không kìm chế mà quát trong điện thoại," Trong 15 phút anh phải có mặt tại đây!"

Vương Huy Khải đang làm trong bệnh viện thì nghe tiếng lo lắng của anh thì cũng biết có liên quan đến cô rồi, hắn phải bỏ hết công việc ở bệnh viện để chạy đến chổ anh trong vòng 15 phút.

Đến nơi hắn lại xem tình hình cô như thế nào! Cô lúc này chỉ mặc cái áo sơ mi của anh nên khá rộng, anh thấy cô lộ ra xương vai liền đấp mền lại cho cô," Anh coi cô ấy như thế nào, mà đến tháng lại đau bụng đến ngất như thế!"

Hắn nhìn cô rồi hỏi anh,"Hôm qua cậu làm gì con gái nhà người ta à?"

Anh nhìn hắn rồi nói," Liên quan gì đến anh à?"

" Cô ấy chỉ vì đang mệt nên mới ngất xỉu. Anh cũng biết lý do rồi. Còn đau bụng như thế là do cô ấy không ăn uống điều độ thiếu chất! Tôi sẽ cho cậu một số thực phẩm để bổ sung cho cô ấy! Cô ấy nằm nghĩ một chút sẽ hết!" Hắn nhìn anh cười cười nói.

Anh nhìn cô cũng bớt lo lắng, anh không bên cạnh một ngày cô đã như vậy rồi, đợi sau khi khỏe lại xem anh trừng phạt cô thế nào!

Đến chiều cô tỉnh dậy, thấy mình bớt đau bụng liền đi tìm anh! Thấy anh dưới nhà bếp, cô liền hỏi," Mấy giờ rồi anh?"

" Đã 4 giờ rồi!" Anh đang làm một số món ăn cho cô bồi dưỡng.

" Anh làm cái gì vậy?" Cô lại gần xem anh đang làm cái gì.

" Nấu ăn!" Anh nói mà cô ngạc nhiên hơn là biết mình trúng số!

" Anh biết nấu ăn sao?" Cô thật bất ngờ nha!

" Em nghi ngờ anh!" Anh nhéo má cô một cái.

Sau khi anh đã nấu ăn xong, cô đến thưởng thức món ăn thì cảm thấy rất ngon nha, không ngờ anh lợi hại như vậy," Anh nấu ăn như vậy còn bắt em nấu cho anh nữa!"

" Không phải là anh muốn nâng cao tay nghề nấu ăn của em sao!" Anh xoa đầu cô nói.

" Em đấy, ăn uống như thế nào lại khiến bản thân đau bụng đến thế, đến bây giờ anh sẽ quản thúc việc em ăn. Nhớ cho kĩ ăn mà không hỏi anh thì đừng trách em phạt em ra sao!" Anh tức giận giáo huấn cô.

Cô bỉu môi, " Anh lại bắt nạt em!"

Anh xoa xoa má của cô," Không phải anh lo lắng cho em sao, ăn xong rồi tắm rửa đi!"

Cô gật gật đầu, hôm nay lại thấy anh có phần dịu dàng với cô. Anh thật lạ nha!

Cô nói với anh," Em phải về nhà, hôm qua không về nhà Mao Mao không được ăn gì cả!"

" Ba mẹ em đã giao em cho anh thì làm sao anh không trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được, anh sẽ qua nhà ở cùng em!" Anh lưu manh nói với cô.

Cô thật không biết mà tại sao phải giao cô cho anh chứ? Con lấy ba mẹ ra uy hiếp cô thật là. Cô muốn lấy lại suy nghĩ vừa rồi!

Về đến nhà cô ôm Mao Mao vào lòng," Mao Mao có nhớ mẹ không? Hôn Mao Mao nhé!"

Anh thấy cô làm như vậy với con mèo thì liền nói," Lam có nhớ anh không? Hôn Lam nhé!"

Anh nói rồi anh liền hôn lấy đôi môi xinh xắn kia của cô, ngọt ngào không thể cưởng lại. 

Anh nhìn con mèo thì thấy nó là con mèo đực nha, anh khó chịu nói," Sao con này lại là đực?"

" Tại sao không được?" Cô nhìn anh khó hỉu hỏi.

" Em nuôi Abby của anh đi! Nó là một con cái!" Anh bắt lấy con mèo ôm trên tay.

" Anh nuôi mèo?" Cô thật không biết cảnh tượng cho mèo ăn của anh sẽ ra sao, chắc mắt cười lắm.

" Anh không được lấy Mao Mao của em nhé!" Cô nghi ngờ nói với anh.

" Anh phải lấy!" Anh nhìn con mèo thì nói với cô.

Thế là không cãi được với cô, cô còn dùng chiu khóc nhè với anh, anh cũng bèn phải tạm chấp nhận con mèo đực này ở cùng cô.

Nhưng tại sao nó phải ngủ trong lòng của cô như thế! Chẳng khác nào cô ôm một người đàn ông khác trước mặt anh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com