Chương 7. Khó Hiểu!
Cô ngồi vào bàn ăn một miếng cơm thì nói với anh một vấn đề, " Ông chủ, Tôi mới tìm ra một chân lý dành cho tôi!"
Anh sắp phun ra hết cơm ra vì trước câu nói của cô," Chân lý ngốc nghếch của Mai Yến Lam sao?"
Cô bỉu môi rồi nói với anh," Chân lý của tôi thì ngốc nghếch gì chứ?"
Anh ăn ngụm cơm thì nói với cô," Cô nói tôi nghe xem!"
" Sau này tôi sẽ lấy người biết nấu ăn, biết làm việc nhà, như thế tôi có thể không làm gì cả! Hahaha....tôi quả là thông minh nga!" Cô đang tự khen thưởng bản thân cô một cách quá đáng!
Anh nhìn cô với ánh mắt ư là tội nghiệp nha," Tội nghiệp cái người lấy cô thật! Ai lấy cô chắc xui xẻo lắm!
Cô nhìn anh tức giận," Ai lấy đồ khó tính như anh mới tội nghiệp đấy!"
" Cô mà ai yêu thì có người đó cũng thật mù rồi!" Anh bỏ vào miệng miếng cà chua rồi nói.
" Từng có người xem tôi cả thế giới! Nhưng giờ họ bỏ tôi rồi!" Cô nói vẻ mặt có chút buồn buồn.
" Ngu ngốc như cô thì ai yêu lâu!" Anh lạnh lùng nói.
Anh nói rồi bỏ ăn giữa chừng rồi nói," Cô rữa chén đi đừng suy nghĩ ngu ngốc nữa!"
Anh tự nhiên làm mặt lạnh, cô có làm gì anh đâu chứ. Đúng là con người khó phục vụ mà! Nhưng cô đã giỡ trò nói với anh," Anh biết không đàn ông làm việc nhà quyến rũ lắm đấy! Để anh rữa chén tôi chụp cho anh nhé!"
Anh nhếch môi nhìn cô," Ngu ngốc!"
Cô,"......=_=" Không rữa thì thôi nói người ta ngu ngốc làm gì chứ!
Anh gom chen bát đi rữa rồi cô chụp cho anh một tấm hình rồi chuồn lẹ, anh giở trò chứng bệnh ngôi sao," Chừng nào tôi rữa chén xong thì cô nghĩ chụp nhé!"
Rừng càng già càng cay mà! Lục Sói Già không ai bắt nạt anh được hết, anh đúng là mưu mô mà!
Sao khi anh rữa chén xong, cô chuồn lẹ, đi lên phòng khách nằm xem tivi. Anh cũng về phòng của mình.
Một lát sau cô đi tắm. Vừa tắm xong cô tưởng mình có thể nghĩ ngơi ai ngờ lại cúp điện.Cô hoảng sợ vớ cái điện thoại gọi cho anh chưa gì đã nghe tiếng điện thoại ngoài cửa. Cô sợ tối từ nhỏ,ngày người đó đi cũng bỏ cô ở một bửa tối lạnh đến đau lòng.
Cô quay lại chiếu ánh sáng vào anh, hình như anh đang tắm cơ thể thì ước sủng, quần áo thì không chỉnh tề. Nìn anh thật mất hình tượng mà!Anh chạy nhanh qua đây như vậy là sợ tối giống cô sao ?
" Anh sợ tối sao?" Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên mà hỏi.
Anh nhìn cô lạnh lùng trả lời cho có," Ừ!"
Anh nói như vậy cô cũng tin ngồi cười như được mùa không nghĩ đến việc trời đang tối! Một lác sau cô nằm trên ghế sofa ngủ mất,không nghĩ tới có một người đàn ông 25 tuổi đang ở bên cạnh cô! Cô thật không biết phòng vệ mà!
Anh cũng như vậy làm biến về phòng dựa vào ghế ngủ cùng cô. Đến sáng hôm sau cô thức dậy thấy mình nằm trên giường! Cô lại suy nghĩ hoài không ra cô làm sao lên giường được!
Anh tắm xong ra ngoài nhìn cô ngu ngốc suy nghĩ không khỏi bật cười. Cô quả là ngốc nghếch có đào tạo mà!
" Hôm qua làm sao tôi lên giường được?" Cô thắc mắc nhìn anh nghiêm túc hỏi.
Anh thấy vẻ mặc của cô như vậy lại muốn dụ cô một chút nha!," Hôm qua cô đánh tôi không cho tôi lên giường ngủ, bắt tôi phải ngủ sofa."
" Không đúng!Làm sao có việc này!" Cô ngủ là có trời sập cũng không nhúc nhích nha!
" Vậy cô cứ nghĩ là tôi ẩm cô lên giường tự nguyện ngủ sofa!" Anh cười cười nhìn cô.
" Do tôi đánh ông chủ, thật xin lỗi ông chủ!" Cô thà chết không tin Lục Sói Già nhân phẫm tốt như vậy!
Anh lập tức sầm mặt đi ra phòng không một tiếng nào còn đóng cửa một cái rầm nữa chứ! Thể hiện tức giận gì chứ?
Cô nên đặt cho anh một cái tên mới đúng - Lục Khó Hiểu! Đúng là cái con người sáng nắng chiều mưa thất thường mà! Cô làm gì mà anh ta như vậy chứ?
Hôm nay anh không có show diễn mà tổ chức buổi Ký Tặng Fan vào buổi sáng đến trưa. Cô tưởng Ký Tặng Fan thì anh không đại đọa cô được chứ? Ai ngờ anh ta đã cho cô vào một chức danh khác rồi!
Lục Sói Già đúng cái tên thích đài đọa người khác. Cô đang làm nhiệm vụ rất cao cả - đứng sao lưng 'bảo vệ' anh khỏi mấy Fan nữ cuồng nhiệt! Anh là biết cách cho cô không rãnh mà!
Anh có mấy chục tên vệ sĩ nhìn thôi cũng đáng sợ rồi! Vậy bắt cô gái yếu đuối như cô 'bảo vệ ' anh. Đúng ra anh cao hơn cô 1 cái đầu, to xác hơn cô gắp đôi. Cô hết nói nỗi anh rồi!
Cô nhìn anh nói chuyện với Fan mà buồn nôn, thường này bắt nạt cô mà lại dịu dàng như thế với Fan. Anh ta đúng là bắt công mà! Cô thật muốn cho các Fan của anh bết bộ mặt thật của anh mà!
Trong buổi Ký Tặng Fan thì có một chàng trai khoảng 18 tuổi là Fan của anh trong lúc nói chuyện nhìn thấy cô thì hỏi anh," Cô ấy là trợ lý của anh khải Dương à?"
Anh nhìn cô một cái rồi trả lời,"Ừ!"
" Nhìn cô ấy xinh đẹp quá!Lại trẻ nữa!" Chàng trai cười nhìn tôi!
Nhìn chàng trai này cũng khá đẹp trai nha! Lại rất dễ thương, nói chuyện tử tế nữa chứ! Cô nhìn cậu bé mĩm cười rồi lịch sự trả lời," Cảm ơn bạn!"
Chàng trai lấy từ trong túi ra một cái nón thỏ mà giới trẻ này thường dùng có thể cho nó cử động tay thật dễ thương! Cô đang nghĩ anh mà đeo cái này chắc mắt cười lắm nhĩ? Cô đang rất mong chờ nha!
Chàng trai không đưa cho anh lại đi tới chổ cô đội lên cho đầu cô," Tặng chị, lần đầu em gặp người đẹp như gió mùa xuân như chị đấy! Chị không trang điểm nhưng rất đẹp!"
Cô bắt ngờ mĩm cười ngọt ngào với chàng trai,Cô đội lên nhìn rất dễ thương nha! Chàng trai cầm điện thoại nói với cô," Chị cho em xin Facebook được không ạ?"
Cô mỉm cười không ngần ngại lấy điện thoại bấm nick của cô cho cậu," Cảm ơn nhé! Em thật dễ thương!"
Cô tính khoe với anh thì thấy mặt anh một bầu trời không được quan đản liền không thèm nói với anh quay lại nói với chàng trai dễ thương kia," Em tên gì?"
" Em tên Vương Bảo,còn chị?" Chàng trai cười nói với cô.
" Mai Yến Lam" Cô mỉm cười trả lời.
" Cô đi làm tôi ly cafe nhanh!" Lục Sói Già làm mặt lạnh lên tiếng lạnh lùng như muốn đuổi cô đi vậy.
" Thôi chị đi nhé!" Cô tạm biệt cậu đi lấy ly cafe cho tên khó ở kia.
Lúc thì vui vẻ lúc làm mặc lạnh thật không hiểu con người này mà! Một lúc sau đã có ly cafe trước mặt anh. Anh uống một ngụm thì lại nói," Đưa điện thoại cô cho tôi!"
" Làm gì?"Cô khó hiểu hỏi anh, lấy điện thoại cô làm gì chứ?
" Điện thoại tôi để quên rồi!" Anh lạnh lùng nói.
Cô đưa điện thoại cho anh. Anh nhìn điện thoại cô rồi bấm gì đó! Lúc sao cô lấy lại điện thoại thì Lục Sói Già liền bầu trời quan đản lại không làm mặt lạnh nữa! Con người này khó hiểu mà.
Tới trưa đến giờ ăn cơm anh bắt cô nấu tôm cho anh ăn còn muốn cô lột cho nữa! Tên này thích đại đọa người khác mà!Ở nhà hàng nấu sẳn không ăn đại đọa cô nấu!
Cô làm xong gọi anh lại ăn, anh ăn nhìn rất ngon 1 con 2 con cứ thế tô tôm đã nhanh nằm trong bụng anh.
Cô đi xem tivi, cô nghĩ cũng kỳ lạ phòng anh cũng có tivi sao lúc nào anh cũng qua đây xem ké cô! Gì nói tivi hư rồi xem không được. Không lẽ.....không không cô suy nghĩ sao vậy anh vậy mà sao thích cô được. Do cô suy nghĩ nhiều thôi!
Cô cũng mệt đi tắm để chiều còn đi chơi với mấy người trong ekip.Tắm xong cô mệt quá ngủ luôn không hay.Anh đi đến nhìn cô rồi lấy điện thoại bấm cái gì đó!
Đến chiều thức dậy cô nhận được điện thoại từ mẹ, mẹ hỏi thăm cô đủ điều, ba cũng vậy nói cô không ngớt miệng hai người họ còn bắt cô phải gọi video xem cô thế nào.
" Ngày mấy con về?" Mẹ cô nhìn cô hỏi.
" Hình như chiều mai, về sớm trước một bữa!" Cô nhớ lại lịch trình rồi nói với mẹ.
" Mẹ con cúp mái nhé! con phải đi rồi!" Cô nhìn đồng hồ hoảng hốt đi thay đồ nhanh.
Sau khi ra ngoài, mọi người nói chia thành nhóm để đi chơi cho vui. Thế là cô lại cùng nhóm với anh và Triệu Phong. Anh nói gì mà," Cô là trợ lý riêng thì tôi đi đâu cũng phải đi theo tôi!"
Đi thành nhóm thế này cũng có chút thú vị, Triệu Phong nói chuyện đùa giỡn biết nhiều chổ chơi ở Hà Nội dẫn cô đi rất nhiều. Còn chụp hình cho cô rất đẹp nữa!
Cô liếc mắt thấy anh đang chụp gì đó hướng về cô thì lại hỏi," Anh chụp gì vậy?"
Anh nhìn cô rồi nhàn nhạt trả lời," Tôi chụp phong cảnh!"
Anh đi chơi nhưng không đeo khẩu trang nha! Anh thật biết cách chốn trách người khác mà! Không ai nhận ra anh cả! Đúng là ca sĩ chuyên nghiệp!
Thấy cô đâm chiu suy nghĩ anh nhéo má rồi nhân lúc chụp hình cô. Cô vội nhảy lên tính dựt lại thì anh lại giơ lên cao làm cô không thể nào với tới! Anh chỉ biết bắt nạt cô.
Đến tối mọi người tụ hợp đi ăn ở nhà hàng, anh thì kén ăn kén uống chỉ ăn một món là canh gà mà cô kêu! Cô ngồi bên Triệu Phong thì nói với anh ta điều thú vị," Anh Phong biết không ông chủ của tôi sợ bóng tối ấy!"
" Làm gì có chứ? Hắn làm gì sợ bóng tối, hắn là người ở lại khuya, thường đi làm về khuya còn hay tập nhảy trong tối thì làm sao sợ tối được!" Triệu Phong nhìn cô giải thích hiểu lầm của cô.
Cô nhìn Lục Sói Già, cô đang thắc mắc tại sao anh lại anh nói bản thân sợ tối chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com