Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Lục Sói Già Thật Kỳ Lạ!

Cô nhìn một hồi thì anh chạm mắt cô," Tôi biết tôi đẹp, cô không cần nhìn lộ liễu thế đâu!"

Trán cô nỗi ba vạnh đen to đùn cái con người cô không thể suy nghĩ tốt cho anh quá 3 phút mà," Xì!"

Sau khi ăn xong, anh không cho cô nghỉ ngơi dở chứng mắt bệnh ngôi sao," Đi bộ tan mở thừa, tốt cho sức khỏe!"

Cô không tin, anh đây là muốn đài đọa cô. Anh đi bộ bắt cô theo làm gì, đây là đại đọa đó thưa ông chủ! Có xe không đi về khách sạn còn bắt cô đi chung nữa chứ! Cái con người đáng ghét!囧

Đi được một khúc thì cô có điện," Alo, Bảo Bối lâu như vậy mà không gọi điện hỏi thăm tôi chứ? Kím được công việc là quên tao luôn chứ gì?"

Cô nghe được giọng nói qua điện thoại thì không đoán cũng biết đó là ai," Tại người ta bận mà!"

Trong cuộc sống của cô người thứ hai xem cô là bảo bối chỉ thể là Hứa Vy thôi! Cô cười cười lại nói," Bảo bối hỗm rài làm việc rất cực nhọc nha!"

Hứa Vy là bạn thân của cô rất yêu thương cô, không muốn ai có thể làm tổn thương cô, một lần đã quá đủ rồi!," Tao nói nhá, Thứ 7 tuần này có lịch họp lớp đấy!"

Cô hoảng hốt, sao nhanh vậy chưa gì đã qua một năm rồi! Cô cũng không để ý," Bảo bối không để ý luôn nha!"

" Lần này chị kím được bạn trai rồi nhé! Bảo bối kím được anh chàng đẹp trai nào chưa?" Hứa vị cười cười trong điện thoại nói.

" Bận quá không có thời gian kím bạn trai, Với lại bảo bối cũng không thích có bạn trai!" Cô nói mà mặt rất ư là buồn nha!

Anh nãy giờ nhìn cô nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của cô, bất giác lên tiếng," Ngu ngốc như cô mà cũng không thèm thì ai mà yêu!"

Cô quay lại nhìn anh đầy tức giận lúc nào cũng ức hiếp cô, Hứa Vy nghe thấy giọng nam trầm ấp thì nói,"Ai vậy? Giọng nghe như vậy chắc là một anh chàng đẹp trai nha! Kím được bạn trai mà không nói giấu nhé!"

Cô vội vàng phản bác lại câu nói của Hứa Vy," Không phải nha....đó là ông chủ của mình, không phải bạn trai!"

Hứa Vy nghe vậy cũng gật đầu rồi nói," Mày lo mà kím bạn trai đi, tới bửa họp lớp mà không thấy thì toi nhé! Tao nghe nói có nghe nói Vũ Khôi Minh về nước rồi lần này tham gia họp lớp mày lo chửng bị cho đoàn hoàn!"

Cô nghe đến ba từ Vũ Khôi Minh thì bất giác giật mình im lặng không nói gì,"......"

" Này! Mày nghe tao nói không ? Bao nhiêu năm rồi quên anh ta đi!" Thấy cô im lặng Hứa Vy cũng biết cô đang nghĩ gì. Cái loại đàn ông như vậy thì quên quách cho xong. Trên đời còn nhiều đàn ông tốt hơn hắn gắp trăm ngàn lần!

" Anh ta về rồi sao?" Cô mỉm cười nhẹ hỏi như không hỏi.

Anh thấy cô như vậy liền dựt điện thoại cô cúp máy ngay còn nói," Tôi mệt rồi cô về bóp lưng cho tôi!"

Cô nghe như vậy thì tâm trạng lúc nãy bay đi hết rồi! Cái tên này lúc nào cũng khó hiểu như vậy! Tự nhiên làm mặt lạnh như vậy!

Lúc đi về cô không cẩn thận té thì anh nhanh chân đở cô nhưng không ngờ anh cũng té thế là anh tiếp xúc với mặt đất còn cô thì nằm trên người anh không mai cô không tiếp đất mà môi của cô tiếp sát vào mặt anh tạo nên một sự hôn nhẹ ngoài ý muốn.

Lúc có chú cảnh sát đi ngang thì chú thấy cảnh như thế lại nói," Vợ Chồng có chuyện thì về nhà!  Ở đây là nơi công cộng, chú chỉ nhắc vậy thôi, chú không làm phiền hai cháu, chú đi đây!"

Cô hoảng hốt không biết gì liền vội giải thích," Không phải như Chú nghĩ đâu ạ....Chú ơi......!"

Chưa kịp nói gì hết Chú ấy đã đi rất xa rồi cô đỏ mặt xấu hổ đứng dậy, cô lén nhìn mặt anh có chút hồng hồng, cô cũng không giám nói gì, đi theo sau lưng anh.

Về đến khách sạn anh vô phòng cô nằm ở đó còn ra lệnh cho cô," Đấm lưng cho tôi!"

Cô thấy vậy bực tức, cái con người này quên chuyện mau thật, " Được rồi, tôi sẽ đấm lưng cho ông chủ mà!"

Cô đấm lưng cho anh còn anh ngồi hưởng thụ rồi ngủ lúc nào không hay cô cũng mệt quá ngủ híp đi đến sáng, thấy mình ở trên giường. Cô lại nghi nó kì lạ không lẽ đêm qua cô lại giở chứng đánh anh nữa? Sao cô không nhớ gì hết!

Sau khi chuẩn bị đồ về Tp. Hồ Chí Minh cô phải qua phòng tên Lục Sói Già kia để dọn đồ cho anh. Cô bước vô phòng thấy anh mới tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn. Lần đầu tiên trong đời cô mới thấy thân hình đàn ông đẹp đến vậy! 

Làn da trắng không vết sẹo, cơ bắp săn chắc còn có múi đầy đặn nữa cộng thêm những giọt nước rơi từ trên tóc xuống cùng với hương thơm bạc hà từ người anh tỏ ra thì cô lại chìm đấm. Anh đúng là Sói Già mà!

" Anh không mặt áo......." Cô cả buổi chiều mới phản ứng được sự sảy ra nha!

" Đây là phòng tôi, tôi không mặc đồ luôn vẫn được.....cô không có quyền cấm cản tôi!" Anh nhìn cô cười ta mị nói.

Cô á khẩu không nói lời nào, liền đi lại tủ đồ soạn đồ cho anh. Đồ của anh nhiều thật đấy còn chưa tính những bộ đi show diễn cho mấy anh chị chọn nữa. Anh đi có ba ngày mà cô cứ tưởng anh ở đây luôn chứ!

Sau khi dọn mớ hổn độn này xong, cô nhìn anh thì anh còn chưa mặc đồ nữa," Anh không biết ngại hả? Tôi ngại dùm anh đấy! Có con gái anh còn như vậy nữa?"

Anh nhìn cô cười cười nói," Cô nhìn lại mình có chổ nào giống con gái không ?"

Cô lại á khẩu cái tên này sao nhìn đẹp mà miệng chẳng nói ra được câu hay ho hết vậy?

Cô dọn đồ xong chạy nhanh ra cái phòng của anh, ở cùng với anh cô thật thấy không ổn nha, bị chà đạp tinh thần nặng nề!

Thấy cô đi anh cũng đi thay quần áo của mình chuẩn bị ra ngoài.

Thật ra thời tiếc hôm nay ở Hà Nội là 20 độ đối với người ở miền Nam chắc sẽ lạnh như cóng anh thì lại không mặt quần áo như vậy cô nghĩ lại thấy anh thật khó hiểu! Lục Sói Già còn khó hiểu hơn phụ nữ!

Sau khi lên sân bay cô ngồi với anh nói vài điều," Ông chủ, anh có biết không lần trước cho anh dựa vào vai tôi  ngủ, tôi nghĩ mình rất ngu ngốc, bị đần, bị ăn chúng cái gì mới ngu như vậy cho anh dựa vai. "

Anh nhìn cô nhếch môi một cái," Vậy sao?"

Một lác sao sân bay đã cắt cánh, bay được một chút cô lại buồn ngủ. Hôm qua thức hơi cày mấy bộ truyện tranh nên giờ hơi mệt. Cô cứ nói mình không được ngủ thế mà cứ thấy nhiều cừu chạy qua rồi ngủ luôn không hay. 

Hàng ghế máy bay lần này khác,thiết kế như ghế sofa nên mọi người ngồi hay gần nhau. Cô ngồi kế bên Triệu Phong và Lục Sói Già. Cô ngủ không biết trời đất gì dựa vào vai của Triệu Phong thì anh nhìn thấy liền nhéo tai cô. Anh chuyển ngay chổ ngồi kế Triệu Phong. Cô ngồi qua chổ anh.

Triệu Phong thấy khó hiểu hỏi anh," Anh làm gì thế?"

Anh nhìn Triệu Phong lạnh lùng đến đáng sợ còn tỏ ra sát khí," Bên kia ngồi không thấy cửa sổ!"

Triệu Phong khó hiểu nhìn anh ở đây cũng có thấy được đâu, Triệu Phong mới nhìn cô rồi hiểu ra một bí mật.

" Quỷ yêu khóc, tĩnh lại đi tới nơi rồi!" Anh nhéo nhéo má cô, còn cầm một cọng chỉ ở đâu ra chọc chọc mũi của cô. 

Cô tỉnh dậy dụi dụi mắt, rồi cảm giác má của mình hơi đau xoa xoa nhìn anh rồi mới thấy được khuôn mặt đẹp trai cực phóng đại của anh. Cô hoảng hốt đẩy anh ra. 

" Ông chủ? Sao tôi lại......" Cô nhìn anh đỏ mặt xấu hổ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com