Chạm mặt:
Lạc Phi: Trương Mạnh lại bảo hắn dừng lại mau
Trương Mạnh: không được đâu chủ nhân đây là hoàng tử nước láng giềng là người của Nhị công chúa
Lạc Phi: Làm gì có chuyện gì nếu mà có chuyện gì thì ta chịu hết
Trương Mạnh: vâng thưa chủ nhân
Trương Mạnh: mau dừng ngựa lại
Phó Vân của hoàng tử nước mài võ thuật cao siêu
Phó Vân: Bạn là ai tránh khỏi đường hoàng tử nước láng, bạn cứ tránh lúc nào thì có chiến tranh không xin phép
Trương Mạnh hoảng sợ chạy lại chỗ Lạc Phi
Lạc Phi: ta chỉ muốn gặp hoàng tử nước láng giềng thôi sao
Hoàng tử nước liên tục bước xuống ngựa
Lạc Phi cũng bước
Trần Mặc nhìn cô thế này chắc không phải nhị công chúa đâu mà chắc là tam công chúa rồi mình nên tránh xa
Lạc Phi tiến gần và hỏi: Tên là Trần Mặc phải không
Phó Vân: Bạn là ai ăn nói kiểu thế với hoàng tử hả
Trương Mạnh: xin giới thiệu với các bạn đây là tam công chúa tinh nghịch hách
Lạc Phi: nè
Phó Vân và Trần Mặc cùng mọi người xung quanh cười
Trương Mạnh: thần xin lỗi công chúa
Lạc Phi: You im cái vô vô
Trần Mạc: Công chúa có việc gì không bảo đảm thì sai bảo nhanh đi ạ để ta vô kiến kiến hoàng thượng và hoàng hậu
Lạc Phi: Không cần vội thế đâu
Mà ta nghe nói bạn và tỉ lệ ta sắp kết
Trần Mạc: đúng vậy
Lạc Phi: Bạn thích tỉ ta hả
Trần Mạc: hơi
Lạc Phi: hơi thôi á
Trần Mạc: vâng
Lạc Phi: vậy ngươi kết hôn với ta đi
Trần Mạc: Không được thưa công chúa đây là lệnh của hoàng thượng, ta không thể làm trái lệnh
Lạc Phi: Không sao chỉ cần chúng ta nấu cơm là có thể bỏ hôn ước đi rồi
Trần Mạc: hả
Mn xung quanh hoảng hốt ai bảo vệ yêu cầu đi
Lạc Phi: was not
Trần Mạc: do ta mắc bệnh sắp chết mà yếu lắm không được đâu
Lạc Phi:vậy hẻ để ta suy nghĩ lại xem sao
Trần Mạc:công chúa cứ suy nghĩ
Lạc Phi:ta nghĩ ra rùi ngươi yếu thì chắc là tỷ ta cũng không thích đâu hay là trước khi ngươi chết ngươi kết hôn với ta đi
Trần Mạc:ta có việc bệnh rồi xin cáo lui trước
Lạc Phi:nhớ trả lời ta đấy nhá ta luôn đợi ngươi
Thế là bước đầu đã thành công rồi zê zê
Trương Mạnh:công chúa,công chúa
Lạc Phi:gọi nhiều thế ta biết rồi ta có bị điếc đâu
Trương Mạnh:bây giờ người phải về cung rồi không được đi lâu quá đâu hoàng thượng mà biết là người không sau đâu
Lạc Phi liền quay về cung
Lại lần nữa Lạc Phi bắt gặp Trần Mặc
Lạc PHi:lại gặp chàng rùi chàng có câu trả lời chưa?
Trần Mặc:Ta chưa vẫn phải suy nghĩ đã
đúng lúc này nhị công chúa LẠc Ngọc đến
LẠc Ngọc:Trần Mặc chàng đến lâu chưa
Trần Mặc :Ta đến cũng lâu rồiLẠc Ngọc :để chàng phải đợi lâu rồi chàng có mệt không để muội bóp tay cho
Trần Mặc:ta không
Lạc Phi:tỷ tỷ hình như muội vô hình hay sao mà sao tỷ chỉ để ý đến hoàng tử thôi á
Lạc Ngọc:à ta gặp được vị hôn thê của ta nên ta vui quá quên muội mong muội bỏ qua ta cũng không cố ý muội làm gì mà căng vậy
Lạc Phi:muội có bảo tỷ cố ý đâu đấy là tỷ tự nói đấy nhá
Lạc Ngọc:muội
Lạc Phi:mặt muội dính gì hả
Đại công chúa liền đến
Lạc Ngọc: đại tỷ Lạc Phi trêu muội
Lạc Giao:tam muội muội mới tỉnh dậy sao không ở cung nghỉ dưỡng đi
Lạc Phi:muội ở trong phòng mãi cũng chán tỷ
Lạc Giao:đúng rùi,mà chàng trai này là ai đây
Lạc Ngọc:xin giới thiệu với tỷ đây là vị hôn thê của muội Trần Mặc
Lạc Giao:À cũng được đấy
Lạc Phi muội thích anh ta không
Lạc Phi:hơi chút
Lạc Giao :Vậy tí ta khuyên bệ hạ cho hắn ta là vị hôn phu của muội
LẠc phi: đa tạ tỷ lệ
Lạc Giao: Trần Mặc ngươi có thích không
Phó Vân nói thầm với Trần Mặc: nghe ai nói mà không nghe lời cô ấy khi bị hành hạ đấy
Trần Mặc: dạ có ạ
LẠC Giao: rồi
Lạc Ngọc: Tỷ lệ Đại tỷ sao lại với muội
Lạc GIao: Vì tỷ lệ hình như hắn không thích, tỷ lệ chỉ muốn cho muội 1 cuộc sống hạnh phúc thôi
Mn ủng hộ mik để mik có đông lực
viết phần tiếp theo nhá hàng mọi người ủng hộ mình
Hết p2 rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com