em tôi | đoản
em đung đưa đôi chân mình, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đùa bỡn trên khuôn mặt xinh đẹp. đôi môi em vẫn cười tươi, nhưng tôi biết em đang buồn lắm.
khóe mắt em lấp lánh những giọt pha lê nhỏ, em không muốn vội lau chúng, chỉ để cho nó thấm vào da, để từ đó làm buốt khóe mắt lên, cho em biết rằng: đây là hiện thực, không phải một cơn ác mộng nào cả.
ôi em tôi thơ dại thật, tôi còn không biết tại sao em cố gồng mình chỉ vì không muốn mình trở thành một đứa trẻ trong mắt mọi người.
bóng hình em trên chiếc đu trắng dưới ánh hoàng hôn kia làm tôi nhớ mãi.
lần đầu tiên em khóc, à không, lần đầu tiên tôi thấy em khóc, dù chỉ là một phút tình cờ đi ngang qua.
chị ơi, chaeyoungie ơi, chị có biết tình yêu là gì không?
em nắm chặt lấy tay tôi, một tay vòng lấy ôm đi thân thể gầy gò của mình. mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, em nhích người mình vào sát tôi, em đang lạnh.
và tôi biết em đang muốn một cái ôm, nhưng tôi không thể.
chị không biết gì về tình yêu hết em ơi. nhưng chị nghĩ chị đã trải qua nó rồi.
tôi gắng nhích thân thể của mình ra sát khỏi em khi đang nói, và khoảng cách gần như là an toàn, ít nhất là vậy.
bàn tay em càng ngày càng siết chặt, em khẽ run người, và bắt đầu nói với cái giọng run rẩy, một câu, nhỏ xíu, nhưng vẫn khiến tôi giật mình:
vậy tình yêu sét đánh có thật không hở chị?
em biết sắc mặt tôi đang thay đổi, có lẽ em biết em đang quá lời, em buông tay tôi, xoay người về hướng khác, em tự ôm lấy thân thể mình. và tôi nghĩ tôi đã lầm khi nhìn thấy thân thể em run lên ngày càng mạnh.
à và tôi chắc chắn đó không phải là ảo giác nữa, vì tôi bắt đầu nghe tiếng thút thít nhỏ xíu từ nơi em.
tôi cố làm lơ, vì tôi không muốn lún sâu vào thứ tình cảm này.
đúng vậy, eunkyul, con bé còn quá nhỏ.
và nó sẽ không thể nào chấp nhận được cái thứ tình cảm này của mày, lee chaeyoung ạ!
hay nếu thật sự nó có thích mày, thì mày nghĩ gì về tình yêu? và tình yêu của mày có giống với em không? giống với một con bé mười ba tuổi?
tiếng thút thít ngày càng nhỏ, em đang ngủ, nhưng mũi em không ngừng sụt sùi. bóng lưng em đơn độc tới lạ, và nó làm tôi cay xè sống mũi.
tôi có nên ôm em một cái không? khi em đang ngủ?
có lẽ được,
và tôi ôm em, cái ôm khẽ nhẹ nhàng sau lưng, như những cặp đôi ngọt ngào mới yêu nhau vậy.
nước mắt tôi thấm đẫm vai áo em, và em vội choàng tỉnh.
ánh mắt em kinh ngạc nhìn, những giọt pha lê nơi khóe mắt như điểm tô cho đôi mắt to, và nơi đồng tử lấp lánh những ánh sao nhỏ.
em ôm chầm lấy tôi, khóc thật nhỏ vì sợ làm phiền người khác.
tôi nói trong giọng nghẹn ngào, thật nhỏ, vuốt ve mái tóc ánh nâu của em,
em ơi, chị nghĩ tình yêu sét đánh có thật em ạ...
điểm nhẹ một nụ hôn trên mái tóc em, và một nụ hôn nhỏ nữa sau gáy,
và chị nghĩ chị không nên giấu diếm nữa.
tiếng em khóc ngừng vang vọng trong trí óc, em cựa mình, đẩy vai tôi ra, và em cười, nụ cười như bừng sáng trong khi ánh đèn thì tắt ngủm từ bao giờ.
khóe mắt em cong cong, và em cố nói thật nhỏ,
cảm ơn chị, vì tối hôm nay đã cho em khóc thật nhiều.
em tôi thơ dại lắm, nó gồng gánh quá nhiều trên vai và điều đó đã làm đuối sức một con bé mười ba tuổi.
nhưng sẽ ra sao, nếu tôi có thể đứng bên cạnh em và giúp đỡ? dù tôi biết, bản thân tôi cũng đang có quá nhiều điều lo ngại.
vậy thì sao chứ, ít nhất bản thân cũng đã có một người cho tôi bảo vệ.
___
em ơi, có loài hoa đỗ quyên cũng nở vào tháng giêng em ạ, những thứ nó tượng trưng cũng như em vậy: xinh đẹp và nữ tính, nhưng không kém phần mạnh mẽ khi chống chọi cái lạnh trở mùa để nở rộ. kim eunkyul em là một con người xinh đẹp, đồng thời cũng là một con người mạnh mẽ lắm. em ơi, mười ba tuổi gồng gánh nhiều thứ như vậy có tốt gì đâu em? nhưng em à, nếu thật sự em muốn debut như vậy, chị chẳng còn cách nào lặng lẽ nhìn em, nhìn những con số thứ hạng lên xuống và ngồi thầm cầu nguyện rằng giấc mơ của em sẽ thành hiện thực. chị sẽ là một lee chaeyoung mạnh mẽ, để em có thể ngã đầu vào vai chị và bật khóc. chị cũng cảm ơn em, vì em đã là một phần trong cuộc sống chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com