Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh nắng đầu tiên chiếu vào khung của sổ, len lỏi vào căn phòng hắt nhẹ vào mặt thiếu niên. Mộc An khó chịu nhăn mặt, cậu ghét nhất là bị làm phiền khi đang ngủ cho dù đó là những thứ vô tri vô giác.
- Chết tiệt! Kẻ nào đang muốn làm phiền ông.
Mộc An lúc này còn chưa tỉnh ngủ mà khó chịu càm ràm
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
- Đm! Đã bảo là đừng làm phiền ông đây nữa mà. Có phải muốn chết ko!?
Cậu ném mạnh con thú nhồi bông về phía cửa, như chưa thoả cơn giận lại ném thêm vài con nữa.
Người bên ngoài dường như cũng quá quen với việc này nên không phải ứng gì, chỉ lẳng lặng lên tiếng
- Thiếu gia, bà chủ đang đợi cậu dưới lầu mong cậu khuẩn chương!
- Biết rồi, có một chuyện mà nói mãi. Một lác nữa tôi sẽ xuống.
- Vậy tôi xin phép cáo lui!
Nói xong quản gia liền quay lưng rời đi để lại một không gian yên tĩnh. Mộc An lười biếng nằm lại giường lăn qua lăn lại muốn chợt mắt một lúc nữa mới dậy nhưng lại không vô giấc, muốn dậy vscn nhưng cơ thể không có sức lực. Ôi! Chắc cảm giác này ai cũng trải qua ít nhất 1 lần trong rồi nhỉ?
Sau một hồi đấu trí cậu cũng quyết định dậy vscn cơ thể sạch sẽ. Bước xuống lầu, Mộc An nhìn thấy mẹ mình  đang ngồi thưởng thức cà phê cùng một ít bánh ngọt.
- Chào buổi sáng, mẹ!
- Ừ, chúc con trai yêu của mẹ buổi sáng tốt lành!
- Dì vương, mau mang buổi sáng ra cho thiếu gia đi
Dì Vương giúp việc nghe vậy thì nhanh chóng vào bếp mang buổi sáng ra cho cậu. Cậu cũng tự nhiên ngồi xuống thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.
Đang ăn thì Mộc An dừng lại, nhăn mặt khó chịu
- Sao vậy con, không ngon hả? (Mẹ cậu lo lắng hỏi thử)
- không có bánh ngọt...
- Không sao, chắc hôm nay dì Vương quên thôi để mẹ bảo dì ấy chuẩn bị
Nói xong, mẹ cậu sai người hầu chuẩn bị cho cậu một ít bánh ngọt,rồi quay sang cậu nói
- Tiểu An mẹ có tin vui cho con đây muốn nghe không
- Sao thế mẹ? (Cậu lãnh đạm hỏi, dường như không quan tâm lắm)
- Anh hai con sắp về nước rồi, có lẽ là vào tối thứ bảy tuần này!
- Cái..Gì!
- Sao thế, con cũng rất vui đúng không
- A...à vâng
Trong khi mẹ cậu đang luyên thuyên liên tục về anh trai thì lúc này trong đầu cậu đang là một mớ hỗn độn, thật sự thì cậu không muốn người anh trai kia về chúc nào. Cuộc sống hiện tại đang rất tốt cậu không muốn mình nhớ lại những kí ức trong quá khứ, nó không tồi tệ hay quá vui vẻ nhưng mang lại cho cậu nỗi buồn thật khó quên.
Dùng xong bữa sáng mẹ Mộc An liền đến công ty, còn cậu thì thẫn thờ quay về phòng. Hôm nay là thứ sáu chỉ còn 1 ngày nữa là anh hai của cậu về rồi, càng nghĩ Mộc An càng thấy đau đầu. Không phải là cậu ghét anh mà chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy thôi! Càng suy nghĩ càng đau nên Mộc An quyết định lướt Facebook cho đời bớt sầu. Đang lướt vui vẻ thì cậu nhận được tin nhắn từ một người lạ
- Tiểu An anh sắp về rồi!
Mộc An thấy vậy thì khó hiểu mà nhắn lại
- Quen biết gì nhau mà xưng anh với em. Thằng điên!
- Ơ! Anh hai của cưng đây mà
- Nói dậy chắc tui tin 😏. Có gì chứng minh hong
- Dưới mông em có một nốt ruồi nhỏ.
Chỉ một câu nhắn đơn giản đã làm cậu đứng hình, nó đủ để cho cậu hiểu người nhắn với mình là ai rồi!
Mộc An hoang mang nhanh tay chặn tài khoản, sau đó úp mặt vào gối
- Trời ơi! Anh hai thật sự sắp về rồi.
Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến Mộc An suy sụp, anh hai không chỉ sắp về mà còn biết được tài khoản của cậu, đúng là địa ngục mà!
*Không được, mình không được chịu thua!* Nghĩ vậy Mộc An liền cầm lấy điện thoại mà gọi
- Anh ba yêu dấu ới! Làm ơn nghe đi mà!
   Từng giây bây giờ trôi qua sao thật chậm, khiến Mộc An càng nôn nóng hơn.
Sau 10 phút cuối cùng cậu cũng gọi được
- Sao?
- Anh biết tin anh hai sắp về chưa
- Mẹ vừa nói
- Giờ làm sao đây
- Sao là sao? Không thích anh hai về à?
- không thích chút nào!
- Nhớ hồi trước hai nhìn dính nhau như sam, giờ sao phũ phàng thế
- Phũ cái đầu anh! Anh hai mà về thì anh nghĩ Sở Vân Thanh sẽ không đi theo chắc!
- Chết quên mất, giờ phải làm sao?
- Nếu biết thì em hỏi anh làm gì 😑
- Để tối về bàn sau đi anh phải đi họp gấp đây
- Thế bye anh.
- Ừ
Nói xong Mộc Hạo liền cúp máy. Mộc An thì sắc mặt không tốt mà nhìn vào điện thoại. Nhớ hồi nãy cậu có nhắc đến Sở Vân Thanh, cô ấy là  " thanh mai trúc mã " của anh hai cậu. Hai người đó thân với nhau từ nhỏ, cũng có hôn ước mà nếu không có hôn ước thì hai người họ vẫn sẽ cưới nhau thôi vì anh hai cậu thích cô ấy rất nhiều mà! 5 năm trước khi Mộc Nhật Minh là anh hai của cậu ra nước ngoài khởi nghiệp, Sở Vân Thanh đã nằng nặc đòi đi theo cho bằng được với danh nghĩa là" vị hôn thê "của anh. Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến cho cậu giận anh tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam