Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" con chào mẹ chào bác gái ạ "

" chà y/n đây sao? mới hồi nào còn bé xíu giờ đã lớn rồi. xinh gái quá ra đây ngồi đi con "

mẹ ahn ngồi cạnh mẹ won trong phòng khách, thấy y/n ở ngoài cửa không khỏi vui mừng. nhiều năm rồi bà mới lại gặp cô. mới ngày nào còn nhỏ xíu, tóc tết hai bên, hay lon ton chạy sang rủ hai đứa nhà bà đi chơi. mẹ ahn hay xoa đầu, gọi đùa là con dâu nhà bác. ai ngờ thoắt cái, giờ đã thành một thiếu nữ cao ráo, xinh đẹp, dáng dấp sinh viên đại học chững chạc.

" bác trai với bố con đâu rồi ạ? "

" ui dời hai ông nay bày đặt nấu ăn đang ở trong bếp rồi "

nghe mẹ mình nói, y/n khẽ bật cười. tiếng cười trong trẻo hòa vào không gian ấm áp của phòng khách. ba người phụ nữ ngồi với nhau, vừa uống trà vừa trò chuyện. câu chuyện nối từ năm tháng cũ đến hiện tại, ngày còn bé y/n nghịch ngợm thế nào, giờ lên đại học ra sao, rồi cả chuyện câu lạc bộ cô tham gia. keonwoo cũng chỉ nói vài câu rồi rời ghế, chạy xuống bếp phụ hai ông bố. từ gian bếp vọng ra tiếng dao thớt, tiếng dầu sôi và cả những tràng cười hào sảng. cảm giác sum vầy sau nhiều năm xa cách này thật sự hạnh phúc một cách khỏ tả.

" ăn cơm thôi cả nhà ơii "

tiếng bố ahn vọng từ trong bếp. mâm cơm đã được dọn ra. mẹ ahn mới chợt nhớ cậu con trai út vẫn đang ở trên phòng. cả ngày hôm nay đi đường xa với chuyển đồ nhiều nên cậu út này có hơi mệt.

" à thằng út vẫn ở trên phòng. mọi người cứ ngồi trước đi để tôi lên gọi thằng bé "

" chị cứ ngồi đi để y/n nhà em lên gọi cho " mẹ won

" dạ để con lên cho ạ "

" thế nhờ con vậy. phòng thằng bé vẫn tầng hai rẽ tay trái là thấy nhé "

" dạ. con nhớ mà "

bậc cầu thang gỗ kêu lên từng nhịp nhỏ. y/n đặt tay lên lan can, lòng bất giác nhớ lại ngày còn nhỏ. hồi ấy, mỗi lần sang đây, cô vừa bước chân vào sân đã nghe tiếng gọi kéo dài từ trên cửa sổ tầng hai 'chị y/nnnn cho em đi chơi với'. rồi một cậu nhóc kém cô ba tuổi, tóc rối như tổ quạ, áo có đôi lúc lấm lem đất cát, lon ton chạy theo. có khi bị anh trai bỏ mặc không cho nhập hội, cậu liền mếu máo đứng ngoài, rưng rưng nước mắt, bắt y/n phải quay ra dỗ. cô nhớ có lần ngồi làm bài tập ở phòng khách cùng keonwoo, nhóc con cũng lẳng lặng ngồi cạnh, lấy bút chì hí hoáy vẽ hình, rồi hí hửng đưa cho cô xem. một vòng tròn nguệch ngoạc với đôi mắt cười toe toét, bên cạnh ghi chữ to ' chị y/n '.

mải đắm chìm trong hình ảnh của một nhóc tỳ mít ướt, quấn quýt không rời, y/n dường như không để ý rằng mình đã đứng trước cửa phòng cậu từ bao giờ. rồi cũng quên mất cả việc phải gõ cửa. chỉ khi tiếng tay nắm cửa kêu lên, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra cô mới giật mình ngẩng đầu. trước mặt y/n giờ đây là một thân hình cao lớn. gương mặt mang nét quen thuộc, nhưng nay đã có chút trưởng thành của một thiếu niên mười sáu tuổi. đôi mắt sáng, vừa trong trẻo vừa mang chút gì đó trầm lắng, hoàn toàn khác với ánh mắt ngây ngô ngày nào trong ký ức của cô. y/n ngẩn người không nói gì, cô không nghĩ cậu nhóc năm ấy giờ lại cao lớn như vậy chắc phải mét tám đổ lên, khéo còn cao hơn cả thằng bạn keonwoo của cô luôn đấy. gì cũng hơn, nhất là cái đẹp trai hơn.

cậu út nhà ahn đứng đó, tay vẫn giữ hờ nơi tay nắm cửa, đôi mắt dừng lại trên gương mặt y/n. giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt cậu thoáng run nhẹ, như thể chính mình cũng bất ngờ với cuộc gặp lại này. giữa khung cửa hẹp, cả hai bất chợt đối diện. chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến won y/n bối rối nhận ra rằng nhóc con ngày nào đã thực sự lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com