CHƯƠNG 1 : gặp nhau
Năm ấy khi Bùi Cảnh Nghi chuyển tới nhà tôi, em ấy rất lạnh lùng nhưng... cũng rất đẹp trai Cảnh Nghi nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng nhìn trông trưởng thành hơn tuổi và đẹp hơn bạn bè cùng trang lứa.
Cảnh Nghi có một cái mũi cao đôi mắt hai mí 1 đôi môi mỏng có 2 cái đồng tiền sâu đẹp đẽ ,thân hình rạng rỡ cơ bắp hiện rõ đặc biệt rất cao tôi lớn hơn 1 tuổi nhưng lại chẳng cao bằng Cảnh Nghi không hiểu sao Ngọc Dao lại thấy rất cuốn hút chỉ muốn tìm hiểu thêm về trước xa lạ sau gần thì quen này .
(Dao Dao cao :1m65 Cảnh Nghi cao:1m80)
lúc ấy tôi vừa xuống lầu thì đã thấy bố mẹ và 1 cậu bé tôi tò mò mà chạy lại nhìn họ bằng ánh mắt to tròn và sáng lấp lánh , tôi ngước lên nhìn mẹ thì mẹ xoa đầu tôi bảo chào em đi con sau đó tôi liền nhận ra điểm lạ nên không gọi là em ngay mà chỉ chào hỏi .
Ngọc Dao nói:"hehe cậu tên gì nhiêu tuổi mà đẹp trai thế..!"
(nu9 là nhân vật xưng hô bằng từ tôi ,nu9 họ và tên là Bạch Ngọc Dao)
Cảnh Nghi nói: "tên Bùi Cảnh Nghi..14 tuổi"
nghe vậy tôi há hốc mồm nhìn Cảnh Nghi và mẹ mẹ cảm thấy sự bất ngờ của tôi và sự gượng gạo thì giải vây.
(mẹ của nu9 tên là Bạch Lan Chi )
Bạch Lan Chi nói: "trời,.. nóng quá nhỉ.......à ừ...h..hai đứa đi vô để mẹ lấy nước cam và bánh quy socola cho hai đứa nha !!"
Ngọc Dao nói: "mẹ à......trời...đang mưa..
cả hai nhìn nhau bằng sự hoang mang ,
Lan Chi như nhớ được điều gì đó mà bịt miệng con gái lại và hốt hoảng kêu chồng dẫn Cảnh Nghi vào phòng khách rồi kéo Ngọc Dao vào phòng bếp thì thầm bên tai "
Lan Chi nói :"con gái ngoan à! đó là con của bạn thân mẹ ,bạn thân mẹ đang bận ở nước ngoài tạm thời thằng nhóc ấy sẽ ở nhà chúng ta cho nên con đối sự nhẹ nhàng và thân thiện chăm sóc thằng bé ấy nha mẹ nhờ con đó vì mẹ không gần gũi với con nít lắm nên có thể sẽ cần con giúp!"
Ngọc Dao nói:" mẹ ơi con còn không biết chăm sóc em họ thì làm sao mà chăm người ngoài được đây..?"
Ngọc Dao nói xong thì hai người đứng hình nhìn nhau bật cười rồi nói cùng lúc.
Lan Chi và Ngọc Dao nói đồng thanh: "để bố ( thằng cha mày) chăm nó thay là được rồi mẹ con mình chỉ cần lấy tiền rồi chơi!!"
nói xong như bắt được tính hiệu của nhau mà 2 người vừa cười tủm tỉm vừa vui vẻ lấy bánh quy và nước cam .
tới phòng khách ,sau khi trò chuyện xã giao xong thì, hai mẹ con cứ như đọc được suy nghĩ của nhau.
Lan Chi nói:" ay da..bà đây chắc già rồi tự nhiên đau cái lưng quá ta thôi ông nó tiếp khách nha tôi đi đây !"
Ngọc Dao nói:" Aaaaa toi con rồi con quên làm bài tập mất tiêu,bye cha mẹ và cậu Bùi nha con đi làm bài tập..!!!"
Ngọc Dao dụ ai thì dụ chứ dụ bố thì chẳng là gì cả ông không trúng kế mà còn rất tỉnh.
(tên cha nu9 là Bạch Quân)
Bạch Quân nói:" nay là chủ nhật, đống bài tập đó hôm qua bố thấy con đã làm xong hết rồi..khỏi nói gì hết con ngồi đây chào hỏi , nói chuyện với em cho bố ...!"
nói xong Bạch Quân liền đi theo Lan Chi vừa đi ông vừa mếu máo nói.
Bạch Quân nói: "ơ...vợ ơi đợi chồng với bỏ chồng lại thì biết sống với ai huhu đợi ck."
Ngọc Dao nhìn bố bằng một ánh mắt phán xét rồi cô thở dài như thể đã quen.
Lạch cạch.....Cộp..
đó là thanh âm cô sợ nhất trong lúc ngượng ngùng này, vị cứu tinh của cô ới cuối cùng lại bỏ cô nhanh vậy sao..? cô thật sự muốn khóc thành tiếng.!
chỉ còn hai người trong phòng ,Ngọc Dao và Cảnh Nghi chẳng biết làm gì mà nhìn nhau bầu không khí từ bình thường trở thành bất thường và gượng gạo, bỗng Ngọc Dao nói
- "he he em học lớp 8a mấy để có gì chị tiện đường đi chung nè !"
Cảnh Nghi nói:" 8a1 ,tôi không cần người đi cùng chị tự đi đi."
sau đó bầu không khí còn trở nên nghiêm trọng hơn.
"Gâu...gâu gâu gâu gừ gừ "
bỗng dưng Lục Bảo (chó của nu9 nuôi) sủa liên tục về phía Bùi Cảnh Nghi vừa sủa nó vừa xù lông trông rất hung dữ.
Ngọc Dao thấy Lục Bảo tức giận xù lông về phía Cảnh Nghi thì hoảng loạn cuối xuống bế Lục bảo lên vừa bế vừa an ủi nó.
Ngọc Dao nhỏ giọng an ủi: "này Bảo Bảo ngoan không hung dữ nữa nè mẹ đâu bỏ con đâu , con khó chịu ở đâu à.. Lục Bảo?"
Lục Bảo như hiểu tiếng người mà làm nũng, nó lắc lắc cái mông và ngẩng đầu lên mắt rưng rưng nhìn Ngọc Dao cứ như muốn nói gì đó thường thì nó đã rất dễ thương vì có đôi mắt to tròn lấp lánh như viên ngọc và bộ lông nâu xù đôi chân ngắn đáng yêu cùng biểu cảm hai hước,hôm nay đặc biệt nó làm nũng nhiều hơn thường, Ngọc Dao nhìn biểu hiện của nó rồi hiểu ra nó đói rồi vì lúc đói nó thường làm nũng như vậy nhưng cô chẳng thể đoán được hết tâm tư của "bảo vật" nhà mình.
Ngọc Dao nói:" xin lỗi em Cảnh Nghi, chị bận cho cún con ăn rồi nên em ngồi ở đây một lát nhé?"
Cảnh Nghi không nhìn Ngọc Dao giọng mang theo một tí buồn bã trả lời:" ừm.."
Ngọc Dao thấy dáng vẻ này của cậu thì vừa có chút tội lỗi vừa lúng túng nên đành nói.
Ngọc Dao nói: "lát nữa em nói chuyện với bố chị và em thắc mắc gì thì cứ hỏi không cần ngại..!"
chưa kịp nói xong thì Lục Bảo đã trừng mắt nhìn Cảnh Nghi trông rất hung dữ và đầy sát khí thấy cún con nhà mình bỗng im lặng thì Ngọc Dao xoay đầu lại nhìn thì Lục Bảo lập tức trở về hình dạng nũng nịu như chưa có chuyện gì, Ngọc Dao liền chào rồi chạy đi nhưng cô không để ý tới sau lưng cô có một ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí và kiêu ngạo như thể anh là vua vậy.
_________________________________________
Sáng hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn vì ai cũng có công việc cả .
Ngọc Dao cũng vậy chẳng rảnh rỗi, cô vừa bước khỏi cửa phòng ngủ thì lại thấy một cậu trai trông rất đẹp cô giật mình chưa kịp loading mà theo phản xạ hét toáng lên.
Ngọc Dao hét :" trời má ,mẹee ới nhà mình có một con ma đẹp trai lắm nè nam mô à hình như không phải ma mà là trộm áaa đừng gi*t người cướp của a!!"
chưa kịp hết câu thì cô bị một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại ,Cảnh Nghi áp sát xuống tai cô mang theo chất giọng trầm ấm có chút trấn an nói.
Cảnh Nghi nói:" chị Ngọc Dao đừng hét nữa em là Bùi Cảnh Nghi hôm qua em mới chuyển tới ở nhà chị, em không phải trộm cũng không phải ma đâu chị à."
Ngọc Dao hoài nghi nhìn đông ngó tây người cậu rồi bắt đầu loading lại khi nhớ ra hết tất cả thì cơ thể cô bỗng rất xấu hổ cô lấy tay che miệng ngại đến nỗi mặt đỏ tía tai vội vàng xin lỗi chưa kịp thốt ra câu xin lỗi thì...
lộp độp lộp độp
---------------------------------
tiếng bước chân ngày càng nhanh và dần lớn hai người nhìn nhau trong sự căng thẳng bỗng chân Ngọc Dao vì sợ và căng thẳng mà mềm nhũn cô không giữ nổi thăng bằng mà ngã về sau trong sự hốt hoảng , Cảnh Nghi vì vịn vào cửa nên cũng mất phương hướng.
cả hai người té nhào về sau cánh cửa tạo ra một tiếng động có phần không nhỏ , Ngọc Dao không may mắn lắm vì toàn thân cô đập vào nền gỗ dưới sàn còn có.... Cảnh Nghi đè lên người cô bằng một tư thế có chút nhạy cảm...
Ngọc Dao cảm giác có một cơ thể to lớn đang đè lên thân mình bất giác cô run lên vì đau và khó chịu cô nhắm nghiền đôi mắt to tròn xinh đẹp thầm nghĩ bản thân không xong rồi thì bỗng có một giọng nói nhỏ trầm ấm vang lên bên tai cô làm tan suy nghĩ.
Cảnh Nghi nói:"ổn không...? xin lỗi"
nói xong Cảnh Nghi tức khắc ngồi dậy anh có vẻ lo lắng cho cô và cảm thấy có lỗi.
cô mỉm cười nhưng trong đầu đang chửi thề ,cô đau đến ngồi không nổi nên chỉ đành cầu cứu .
Ngọc Dao nói:" này, đỡ chị dậy!!"
Cảnh Nghi nhăn mặt khinh thường rồi chìa tay về phía cô.
Cảnh Nghi nói:" bám vào."
Ngọc Dao thấy vẻ khinh thường đó thì cảm thấy rất tức giận cứ thế cơn giận đã làm xua tan đi cơn đau cô hắt tay anh rồi tức giận định chửi nhưng vì mẹ nên cô phải cố gắng giữ thể diện và sống hoà thuận ,cô lại mỉm cười nhưng nụ cười này chẳng vui vẻ gì chỉ thể hiện sự chán ghét.
----------------------------------
Mn cảm thấy tui ghi có sai sót gì thì nói với tui nhe với lại nhớ ủng hộ truyện của tui nhe tui cảm ơn ạ
♡♡
truyện này là truyện tui viết nên vui lòng không copy hoặc đánh cắp với lại tui chỉ đăng trên Wattpad không đăng ở đâu khác nếu có gì thì tui sẽ thông báo nên mong mn hiểu cho tui nheee..
thank you ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com