C1: Phan Nhật Huy
Tôi ngồi trên ghế sofa, đang hưởng thụ cuộc sống độc thân một mình trong căn nhà lớn, tâm trạng cũng vui vẻ vì chiều nay không có tiết.
Chợt, tiếng bấm chuông cửa vang lên. Tôi đang cảm thấy có điềm không lành, nhưng vẫn phải ra xem xem là ai.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cơ thể cao ráo của một người con trai, cậu cao khoảng 1m85, mặc một chiếc áo hoodie màu xám. Làn da mịn màng có chút trắng. Trên người cậu còn có một hương thơm đặc trưng của cơ thể xen lẫn với mùi của quần áo, khiến cho người khác có cảm giác rất dễ chịu.
Tôi lặng lẽ ngước đầu lên nhìn thì thấy một gương mặt thân quen đến ám ảnh. Phan Nhật Huy, cái tên nhóc hàng xóm có đủ các yếu tố 'tự cao' 'tự mãn' 'nhây lầy' 'con nhà người ta trong mắt phụ huynh'. Đó là những yếu tố tôi ghét cay ghét đắng...
Lúc nhỏ, tôi khá ghét cái thằng nhóc Phan Nhật Huy nhỏ hơn tôi 1 tuổi này. Tuy nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng cậu ta được đi học sớm hơn những đứa trẻ đồng lứa, nên trực tiếp học bằng lớp với tôi.
Cũng vì lúc nhỏ thành tích học tập của tôi không mấy tốt nên thường bị nhóc ta lấy ra trêu, bắt nạt đủ kiểu. Nhưng chung quy lại chúng tôi vẫn có vài kỷ niệm khá tốt đẹp...như hái trộm xoài nhà hàng xóm, chọc chó, cùng nhau tắm mưa?
Phan Nhật Huy nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống điện thoại, sau đó tự giới thiệu bản thân
"Chào chị, tôi là Phan Nhật Huy"
Ừm...? hình như cậu ta không nhận ra, tôi chính là Trịnh Bội Hân, người chị hàng xóm lúc trước hay bị cậu ta bắt nạt. Vả lại từ hồi tôi lên cấp 3 đã không gặp cậu ta rồi, chắc hẳn Nhật Huy cũng không nhận ra tôi đâu. Nhưng sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
"Ừm, cậu tới đây tìm ai à?"
Người con trai với mái tóc đen mượt rũ xuống trông vô cùng ngoan hiền.
"À, tôi không có tìm ai hết, tôi là bạn cùng phòng mới của chị"
"Hả?? Ừm..."
Quả thật dạo này tôi có nhờ mẹ mình tìm một người bạn cùng phòng cho tôi, vì căn nhà này có tận 2 phòng nên cảm thấy có chút trống trãi, một phần cũng sẽ đỡ tiền nhà cho tôi hơn.
Tôi còn đang rối rắm không biết phải làm sao thì Phan Nhật Huy khẳng định lại một lần nữa
"Chị không nghe lầm đâu."
Lúc tôi ngước mặt lên đã thấy nụ cười cợt nhả trên mặt cậu ta. Giọng điệu của Nhật Huy cũng ngứa đòn không kém.
"Chị sắp được ở chung với người đẹp trai như tôi rồi đó~ thấy vui không?"
Tôi thật sự có chút cạn lời...có phải Phan Nhật Huy nhận ra tôi rồi không? Sao cậu ta có thể tự cao như vậy trước mặt người mình mới gặp lần đầu vậy?
Tuy Nhật Huy đúng là đẹp trai thật...nét đẹp của cậu ta rất cuốn hút, là kiểu đẹp, ngoan, hiền, còn đeo theo một cặp kính trông rất thư sinh. Nhưng mỗi khi cậu mở miệng ra, hay nở cái nụ cười ranh mãnh ấy là gương mặt cậu bỗng trở nên rất gian tà, là nét đẹp của mấy badboy thường có.
Tôi bắt đầu giả vờ giả vịt hỏi lại.
"Cậu có nhầm không? Tôi đâu có tìm bạn cùng phòng đâu."
Vẻ mặt cậu chẳng lung lay tí nào. Sau đó, cậu ta đưa điện thoại cho tôi xem
"Không nhầm, chính là người này đề xuất tôi qua đây. "
Điện thoại cậu hiện lên trang cá nhân zalo của mẹ tôi. Điều tôi thắc mắc là tại sao cậu ta lại có được zalo của mẹ tôi nhỉ?
Phan Nhật Huy nhìn tôi rồi cười đắc ý.
"Nói cũng nói xong rồi, có phải nên mời tôi vào nhà tham quan tí không?"
"Ờ...ừm.."
Phan Nhật Huy trực tiếp đi vào nhà, sau đó quan sát một chút. Căn nhà này nếu một người sống cũng khá rộng và lớn, sofa với tivi ở ngay kế bên ban công lớn. Phòng bếp thì kế bên lối ra, còn có ngăn cách bởi một bức tường ngang ngắn. Hai căn phòng ngủ thì ở bên góc kia đối diện nhau, chính giữa sẽ có một cái tolet. Phòng ngủ phụ sẽ nhỏ hơn phòng ngủ chính một chút.
Phan Nhật Huy trực tiếp đi thẳng tới hai căn phòng ngủ đối diện nhau. Cậu ngó qua phòng ngủ phụ, rồi lại đi qua phòng chính, cũng là phòng của tôi.
Vừa mới bước vào phòng của tôi. Nhật Huy đã lên tiếng.
"Ừm, tôi quyết định rồi, sau này tôi ở phòng này nhé."
Tôi kéo tay áo Nhật Huy lại rồi ngước nhìn cậu. Ánh mắt vô cùng rực lửa như muốn khẳng định chủ quyền.
"Đây là phòng của tôi! Cậu muốn ở thì dọn qua phòng phụ này đi"
Phan Nhật Huy vẫn cười như vậy, giọng điệu muốn trêu chọc, ánh mắt như muốn xem phản ứng của tôi.
"Chị có nhầm không vậy? Chị biết tôi là ai không, tôi là thần đồng thủ khoa đầu vào của trường đại học chị đó, chị có hiểu thế nào là thần đồng không? Chính là loại rất thông minh rất xuất sắc đó đó."
Gì? Thủ khoa đầu vào trường của tôi? Là sao nhỉ? Sao cậu ta biết tôi học trường nào mà nói vậy? Không phải là cái loại bốc phéc đấy chứ...
Tôi nhìn cậu với đầy vẻ nghi hoặc, nhưng Nhật Huy vẫn rất tự tin mà nói tiếp.
"Thân phận như vậy mà chị kêu tôi đi ngủ phòng phụ, chị nghĩ sao vậy?"
Quả nhiên thằng Nhật Huy đáng ghét này vẫn không thay đổi tí nào, vừa tự mãn, tự cao lại còn không nói lý lẽ!
"Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ. Tóm lại là phòng chính tôi chiếm rồi."
"Vậy được thôi, chúng ta ở chung đi."
Cmnl!!! Ở chung với nhóc ta đã khiến tôi tức điên lên rồi. Vậy mà lại còn kêu tôi ngủ chung???
"What??? Cậu bị điên à? Vừa mới dọn tới đây đã không nói lý lẽ gì hết, cậu không biết nam nữ cần nên giữ khoảng cách với nhau à? Còn nói muốn ngủ chung? Không ngờ cậu nói vậy được luôn đấy"
Hình như tôi chửi nghe không thấm lắm? Cứ thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt còn thấy một tia tình ý???
Phan Nhật Huy nhún vai một cái.
"Nếu chị không thích thì có thể dọn qua phòng phụ ngủ."
Càng nghe lại càng muốn đấm tên nhóc này vài cái. Lúc trước bởi vì nghĩ Nhật Huy nhỏ tuổi hơn nên lúc nào tôi cũng chọn thoả hiệp với nhóc ta. Nhưng bây giờ thì không nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com