C3: Thèm khát
Tôi nằm trên chiếc giường ở phòng phụ, cơ thể mệt lã người, trong người cảm giác rất bức bối, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Nếu Nhật Huy cứ tiếp tục ở lại đây, không những phòng chính mất, mà danh dự của mình cũng mất luôn. Phải nghĩ cách để đuổi cậu ta đi mới được.
Đầu tôi chợt nảy lên một sáng kiến, hay là giả ma quỷ đi hù doạ cậu ta một chút?
Đợi tới nửa đêm, tôi bắt đầu rón rén, bước chân cứ chầm chậm từ từ đi đến phòng Nhật Huy. Động tác mở cửa cũng chậm hơn thường ngày rất nhiều, sợ rằng cậu thức giấc.
Vừa vào phòng đã thấy người con trai đang mặc áo thun màu xanh da trời cộng thêm chiếc quần dài thun màu trắng. Tôi bất chợt cảm thán, cũng may cậu ta không có thói quen cởi áo khi đang ngủ, nếu không tôi cũng rén, chẳng dám hù doạ cậu ta.
Có điều…trông dáng vẻ cậu ta ngủ ngon thật, không ngờ ngủ giường lạ mà lại ngủ ngon tới vậy. Vả lại lúc ngủ Nhật Huy không đeo kính nên cảm giác có chút mới lạ, lại càng…đẹp trai hơn rồi.
Tôi nuốt nước bọt vài cái, hay là doạ bằng cách nhéo lỗ tai cậu ta?
Chợt, bàn tay to lớn của cậu đột nhiên kéo tôi lại. Vì bất ngờ, cộng thêm tôi cũng không đứng vững nên trực tiếp ngã lên người Nhật Huy.
Mùi thơm cơ thể của cậu khiến tôi cảm giác khá ngượng, yết hầu trên cổ cậu cứ trượt lên trượt xuống rất thú vị.
Tôi ngước mặt lên đối mặt với gương mặt đẹp trai của cậu. Tuy đang ngủ nhưng cũng có thể thấy được mắt phượng mày ngài, nét nào ra nét đó của cậu, trông đẹp trai vô cùng.
Tôi chợt cảm thấy khó xử, lập tức ngồi dậy từ trên người cậu. Không hiểu bị quỷ ám ma nhập thế nào mà tôi lại mất thăng bằng lần nữa rồi té vào người cậu ta. Kết quả là lần này tôi trực tiếp hôn lên má Nhật Huy luôn…
"Cái *****!"
Tôi sợ quá nên chửi thề ra tiếng. Thừa dịp cậu ta chưa tỉnh giấc hẳn, tôi định chuồn lẹ.
Nhưng chưa kịp bước tới cửa đã thấy đèn bật lên…kèm theo là giọng khàn khàn nhỏ nhẹ vì mới bị làm cho thức giấc của cậu
"Đợi chút"
Nhật Huy nhàn nhã ngồi dậy, chống hai tay phía sau lưng sau đó nhìn tôi. Giọng điệu lại thiếu đòn như mọi khi
"Dù cho chị có thèm khát tôi cỡ nào đi nữa, cũng không nhất thiết phải làm vậy chứ?"
Hử??? Thèm khát ai?? Thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi này á?? Phan Nhật Huy á? Tôi thèm khát nhóc ta??
"Không phải!" Tôi lập tức phủ định ngay.
"Ồ? Vậy thì chị giải thích xem, nửa đêm nửa hôm lén lẻn vào phòng một người đẹp trai đang độc thân vui vẻ như tôi là thế nào đây?"
Không hiểu sao bộ não của tôi mỗi khi đứng trước mặt Phan Nhật Huy là lại trở nên ngu si đần độn như lời cậu ta nói.
"Tôi…" Tôi ấp a ấp úng
Nếu bây giờ tôi nói là tôi lẻn vào đây để doạ ma cậu ta, vậy kế hoạch của mình chẳng phải bại lộ rồi sao?
"Tôi tới phòng cậu để—— "
Chưa đợi tôi nói xong, nhóc ta đã chen ngang vào.
"Được rồi, chị im đi, mau ra ngoài đừng làm phiền tới giấc ngủ của tôi nữa."
Tôi mím môi, nhìn người con trai đang ngủ trên giường của mình mà không khỏi tức giận. Thôi vậy! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.
Cũng tối rồi nên tôi quay về phòng ngủ trước, thời gian còn dài, từ từ nghĩ cách chỉnh đốn lại cậu ta.
__________
Vẫn như mọi hôm, sáng sớm tôi lại đến trường, bình thường tôi không hay coi trang trường gì mấy, nên cũng không cập nhật thông tin thường xuyên.
Trước kia nghe bảo trường mình có một thần đồng là thủ khoa đầu vào nhưng lại nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi. Điều bất ngờ nhất tôi không nghĩ đến đó lại là Phan Nhật Huy.
Vì cậu ta học ở khoa công nghệ thông tin, dãy D nên chúng tôi không gặp được nhau cũng phải thôi.
________
Vừa đi học xong là tôi lại ghé qua quán cà phê để làm thêm giờ. Khoảng trưa chiều tôi mới vác xác về.
Vừa vào nhà đã thấy Phan Nhật Huy đang ngồi ngay cái bàn ăn, kế bên là laptop, cậu thì đang nghịch chiếc điện thoại. Thấy tôi về, cậu chỉ ngó lên nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống nghịch điện thoại.
Bình thường tôi đều sẽ quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong quá trình tôi đang quét nhà chẳng hiểu sao Phan Nhật Huy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại cười vài cái, cứ như mấy thằng điên vậy, dù gì cũng là bạn cùng phòng, có lẽ tôi nên hỏi thăm chút xem sao.
"Đầu cậu không sao chứ?"
Phan Nhật Huy thấy tôi để ý đến cậu ta, thì lại ra vẻ kiêu ngạo.
"Hờ? Chị Hân, chị quên tôi là thủ khoa rồi à? Não còn tốt chán luôn ấy."
Ok, fine, xem như cậu giỏi. Tôi phục thật rồi. Quét tới quét lui một hồi cũng được nửa căn nhà, tôi lại để cây chổi ở sát tường sau đó đi qua nói với Nhật Huy.
"Nè! Tới cậu quét rồi đấy."
Phan Nhật Huy không mấy để ý đến tôi, cứ liên tục gõ bàn phím laptop. Tôi có chút tò mò nên đi qua xem sao.
Vừa nhìn đã thấy một bảng word toàn chữ với chữ.
"Đang làm gì vậy?"
Nhật Huy ngước nhìn tôi một cái, khoé miệng lại hơi nhếch lên, sau đó lại tiếp tục nhìn laptop.
"Đang soạn đồ án, chị ngốc như vậy, không biết là đúng rồi~"
Lại là cái giọng điệu chọc tức tôi.
"Nè, nhà tôi quét xong rồi, tới cậu rồi đó."
Phan Nhật Huy dừng lại động tác gõ bàn phím, sau đó ngước nhìn tôi cười khó hiểu.
"Gì cơ? Tôi? Quét nhà? Chị kêu tôi quét nhà á?"
"Sao? Tai cậu cũng điếc luôn rồi à?"
"Trịnh Bội Hân, không ngờ bây giờ chị còn dám ra lệnh cho tôi luôn rồi. Đúng thật là thay đổi khá nhiều đấy."
Tất nhiên rồi. Sao tôi có thể để cậu bắt nạt hoài được!
"Nhanh quét nhà đi" Tôi bắt đầu hối thúc cậu.
Phan Nhật Huy lại cười lần nữa, nụ cười này lại có chút ranh mãnh lại mang theo chút gian tà?
"Nhật Huy, cậu cười cái gì?"
Phan Nhật Huy móc điện thoại ra, sau đó dựa hẳn vào ghế rồi bấm điện thoại.
"Tôi đang cười ai đó, rõ ràng yêu thầm tôi nhưng lúc nào cũng giả vờ lạnh nhạt, thú vị thật nhỉ~"
Hả? ‘Ai đó’ ở đây không phải ám chỉ tôi đó chứ? Tôi yêu thầm cái tên tự mãn tự cao tự đại này ư?
"Đừng nói cậu đang nói tôi đấy nhé?"
"Ở đây ngoài 2 con chó ra thì còn có người thứ ba nào sao?"
"Nhật Huy, ai nói tôi yêu thầm cậu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com