Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Thừa nhận thích

Phan Nhật Huy nhún vai một cái tỏ vẻ 'đã hiểu, đừng nói nữa'

"Tôi có video hôm qua làm bằng chứng đó nha."

"Tối qua làm gì có video nào?"

"Camera đó~" - Nhật Huy nhếch mép cười nhìn tôi

Chưa đợi tôi nói, Nhật Huy lại tiếp tục nói tiếp.

"Hay để tôi gửi qua cho mẹ chị coi, để mẹ chị 'đánh giá' một chút nhé? Hay là gửi vào nhóm lớp bạn cũ của chúng ta nhờ..."

Thấy động tác của Phan Nhật Huy đang ấn gì đó trên điện thoại. Tôi có chút hoảng mà nắm lấy cổ tay cậu, tay cậu ấm nóng lại có chút cứng cáp. Hoá ra đây là tay của con trai sao?

"Trịnh Bội Hân? Chị định sàm sỡ tôi nữa à?"

Nghe vậy, tôi lập tức rút tay lại. Nhóc ta đúng là điên thật, còn gắn cả camera vào phòng ngủ của mình.

Không biết là tôi nhìn nhầm hay thật sự là cậu đang ngại, mặt cậu đột nhiên có chút đỏ lên, tai cũng ửng hồng lên. Nhưng dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như vậy.

"Sao nào? Bây giờ chị dám động tay động chân luôn rồi đúng không"

"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có vô lý quá, nếu cậu dám gửi video đó đi, tôi--"

Giọng nói của cậu không hiểu sao lại trở nên dịu dàng lại.

"Chị làm sao?"

Tôi cau mày lại, cũng vì bản thân quá yếu đuối nên lúc nào cũng bị bắt nạt, nào là trấn lột tiền, trấn lột sức lao động, vâng vâng và vâng vâng. Nhưng từ khi có Nhật Huy, dường như mấy tên đó chẳng dám hó hé xung quanh tôi nữa, khi đó tôi nghĩ bản thân đã rung động với cậu, nhưng không...Nhật Huy là một tên nhóc siêu đáng ghét! Cậu đuổi hết những đứa xung quanh bắt nạt tôi là vì để tiện cho cậu trêu chọc tôi thôi.

Tôi im lặng rồi quay trở về phòng ngủ phụ.

___________

Tối đó, Phan Nhật Huy chủ động gõ cửa phòng kêu tôi ra ăn cơm.

"Chỉ là thích tôi thôi mà, làm gì phải ngại tới mất không muốn ăn tối luôn?"

Tôi nhìn chàng trai đang mặc chiếc áo thun bình thường nhưng kỳ lạ là cậu lại có sức hút rất lớn.

"Lười nói với cậu"

Nói xong, tôi liền ra ngoài bàn ăn. Thú thật thì từ khi có Nhật Huy sống cùng, chế độ ăn uống của tôi cũng đều đặn hơn, lúc nào trong tủ lạnh hay ngăn tủ cũng đều chất đầy một đống đồ ăn.

Tay nghề làm bếp của Nhật Huy cũng không quá tệ, cậu rất giỏi việc nêm nếm, nhưng những món chiên thì hình như có hơi khét quá thì phải?

________

Nửa đêm, tôi lại nghĩ ra một kế hoạch mới, hay là...giấu điện thoại cậu ta đi, tiện thể tắt cả báo thức cho cậu ta bị trễ học chơi?

Nghĩ là làm, tôi liền rón rén đi qua phòng Nhật Huy. Lần này nhất định sẽ làm được! Vừa thấy điện thoại trên bàn của Nhật Huy vẫn đang sạc, tôi nhẹ nhàng rút dây ra, rồi cầm đi

Cứ nghĩ kế hoạch đã thành công thì đột nhiên giọng nói của nhóc ta lại vang lên từ trong điện thoại.

"Này, chưa sạc đầy, vội cái gì vậy?" Giọng của AI vang lên

Cái đcm??? Nhóc ta cài cả giọng nói vào điện thoại lúc sạc pin á...Không nghĩ nữa, mau chuồn thôi...

Đèn trong phòng lại đột ngột sáng, Tôi nhìn qua người trên giường thì thấy cậu đang ngáp dài một cái, sau đó lại nhìn tôi bảo.

"Trịnh Bảo Hân, lại là chị? Chị vô phòng tôi làm gì nữa vậy?"

"À...tôi nhặt điện thoại cậu lên giùm thôi, lúc nãy điện thoại cậu rớt xuống lại phát ra tiếng động, vừa hay tôi cũng đang định đi uống nước..."

Phan Nhật Huy nhìn tôi với vẻ mặt 'Có cái quần ông tin nhé'. Cậu hỏi lại lần nữa.

"Chị chắc không?"

Tôi gật đầu lia lịa, củng cố lại niềm tin bị mất giữa tôi và cậu trai hàng xóm Phan Nhật Huy này.

Thấy cậu vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi có chút chột dạ.

"Vậy thôi, không làm phiền cậu nữa, tôi về phòng đây..."

Tôi tiến đến gần cửa, vừa mở được tay nắm cửa, tôi đã mừng thầm trong lòng rằng cuối cùng cũng qua ải rồi. Nhưng bất chợt một bóng hình đen chắn lại ánh sáng, Nhật Huy đưa tay đóng lại cửa không cho tôi đi.

"Trịnh Bội Hân, chị nghĩ tôi dễ bị lừa tới vậy à? Đây đã là lần thứ hai chị lẻn vào phòng tôi rồi đó, có phải chị có âm mưu gì đen tối với tôi không?"

"Cái..."

Phan Nhật Huy trực tiếp ép tôi vào cửa, một tay chống người, một tay ôm eo tôi. Ánh mắt cậu lại hiện lên một tia ham muốn đối với tôi.

Giọng nói cậu trầm thấp hơn bao giờ hết.

"Thừa nhận thích tôi khó đến vậy sao?"

Tim tôi đập thình thịch. Đột nhiên tôi lại nhớ về hồi cấp 2. Rất nhiều người hỏi, tại sao Nhật Huy lại đối xử tốt với tôi như vậy, nào là bảo vệ tôi khỏi mấy đứa bắt nạt, luôn giúp tôi giải vây trong những trường hợp khó xử...tôi cũng không biết tại sao nhóc ta lại làm vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là bởi vì tôi chịu được tính cách của cậu, nên Nhật Huy mới đối xử tốt với tôi, chỉ thế thôi.

Lúc đầu tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cậu, nhưng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng ngước đầu lên.

Tôi vừa đẩy cậu ra, vừa nói với giọng lạnh nhạt.

"Tôi lười nói với cậu."

Không hiểu sao, sức lực của tôi không đủ để đẩy người con trai này ra. A...bây giờ tôi mới hiểu câu, sức lực của nam nữ chênh lệch rất lớn hoá ra là vậy à.

Phan Nhật Huy nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp. Sau đó lại nhếch mép lên nói.

"Tôi biết chị không muốn thừa nhận, vậy tôi chỉ có thể chủ động một chút vậy."

Chợt, ánh mắt cậu nhìn xuống đôi môi của tôi. Tôi mím môi lại, trong đầu lại hiện lên vài cảnh XXX rất bạo. Nhật Huy không phải định hôn tôi đó chứ...

Tôi cảm nhận được cậu càng ngày càng gần, tôi theo phản xạ tự nhiên nhắm mắt lại. Tiếng phì cười của cậu khá nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

Tôi chưa kịp tức giận vì nhóc ta dám trêu tôi, thì cậu đã nói nhỏ bên tai tôi.

"Tối nay...chị ngủ lại đây đi" Giọng cậu chầm chậm, lại e dè như muốn dò xét ý kiến của tôi.

Trong đầu tôi đột nhiên bị mất tín hiệu, ý cậu là kêu tôi 'ngủ chung' á? Nhóc ta đang gạ gẫm tôi? Không hiểu sao tôi lại cảm thấy một tia chân thành trong mắt cậu ta?

Chưa kịp lấy lại cảm xúc, thì Nhật Huy đã đứng thẳng dậy, thu tay về.

"Chị thích tôi nói như vậy lắm đúng không~?"

"Hả??" - Tôi ngạc nhiên

Chưa đợi tôi chuẩn bị tâm lý, cậu đã trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra khỏi phòng. Sau đó để lại câu

"Mơ đi nhé, chị ra ngoài đi."

Vừa ra ngoài đã thấy hai chú cún lông màu trắng đáng yêu của tôi. Hai đứa nó 1 đứa tên bí, 1 đứa tên bon. Tôi khá thích động vật nên đã quyết định nuôi hai con. Một phần cũng vì hai con cún lớn này, mà tôi phải đi làm thêm.

Tôi quay đầu lại rồi mắng cậu ta một cái.

"Nhật Huy! Cậu bị chứng ảo tưởng nặng à?"

Tôi thở hắt ra một hơi, sau đó cũng đi về phòng mình. Thôi vậy, mai mình còn tiết học buổi sáng nữa, không nên ở đây lãng phí nước bọt với nhóc ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com