C5: Thư tình
Dạo gần đây bởi vì bài tập nhóm thuyết trình đồ mà tôi không thường xuyên ở nhà. Cái tôi quan tâm nhất chính là hai con chó của mình.
Tôi lấy nước và đồ ăn đổ vào khay thức ăn và đồ uống cho hai con chó bí bon, rồi lại chơi với nó một chút.
"Xin lỗi hai đứa nhé...dạo gần đây chị có hơi bận rộn nên không chơi với hai đứa được."
Chú chó như nghe hiểu những lời tôi nói, liền lao đến muốn liếm mặt tôi. Tôi cười trong vui vẻ nhìn hai chú chó lớn này.
Qua thời gian thuyết trình này, tôi nhất định phải dành thời gian chơi với hai tụi nó mới được
Phan Nhật Huy đột nhiên đi ra hỏi tôi.
"Chị Hân có đồ ăn trưa không?" Cậu nhẹ giọng hỏi tôi
"Trong bếp đấy" Tôi bất giác trả lời.
Vừa nói xong, tôi lại nhận thấy có gì đó sai sai? Sao tôi lại nghe lời cậu ta răm rắp thế kia?
"Đợi chút!"
Phan Nhật Huy đang định vào bếp thì đứng lại rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi đi ngang qua chắn trước mặt cậu ta rồi đem dĩa đồ ăn cất vào tủ. Sau đó quay lại nhìn Nhật Huy, nói.
"Cái đó là đồ ăn tôi để lại cho chó ăn, không có phần của cậu"
Nhật Huy cười khinh một cái rồi lại dùng giọng điệu kiêu ngạo đó nói chuyện với tôi.
"Ha? lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với tôi đâu chị Hân."
Cái ******!!!! Tức đến nỗi bụng tôi muốn đau luôn rồi. Tôi cố gắng hít thở lại đều đều, định bụng ra ngoài hít thở không khí một chút.
Phan Nhật Huy vừa cầm cái chén với đôi đũa, thấy tôi định ra ngoài đã lên tiếng bảo.
"Chị định ra ngoài à? Tôi khuyên chị-"
Chưa đợi cậu nói xong, tôi đã chen vào.
"Liên quan gì đến cậu?" Sao cái gì nhóc này cũng muốn quản vậy?
Phan Nhật Huy rất kiên nhẫn nói tiếp.
"Hay là chị..." Lúc này cậu có hơi rụt rè, giống như nửa không dám nói, nhưng không nói thì không được.
"Im miệng!"
Đợi tôi vừa mở cửa cậu đã vội đóng cửa lại, sau đó xoay đi chỗ khác, dường như sợ tôi xấu hổ nên cậu cũng chẳng dám chọc gì thêm, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
"Váy của chị có máu..."
Tôi có chút ngạc nhiên, hèn gì cảm thấy có chút kỳ lạ...hoá ra là do tới tháng.
Tôi mới vào nhà vệ sinh ở chính giữa hai phòng, sửa soạn lại xong thì ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy Nhật Huy đứng ở trước cửa tolet loay hoay làm gì đó.
Vừa thấy tôi ra. Cậu lại trở mặt kiêu ngạo.
"Chị ngốc như vậy, sau này cứ tải app này về để theo dõi kỳ kinh nguyệt đi."
Nhật Huy đưa điện thoại cho tôi, sau đó lại hướng dẫn tôi sử dụng app này. Thật tình mà nói, cậu chính là khẩu xà tâm phật điển hình, tuy miệng mồm có chút đáng ghét nhưng chung quy lại vẫn khá tốt.
Tôi hơi mỉm cười nhìn cậu.
"App này hay đó, lát tôi tải...có điều tới cái này cậu cũng biết à?"
Phan Nhật Huy như thói quen nhún vai một cái.
"Haizzz~ dù sao tôi cũng là thủ khoa đầu vào mà~ Trên thông thiên văn dưới tường địa lý~"
Nói xong, cậu quay lưng đi về phía phòng ngủ chính. Tôi đúng thật là nhìn nhầm rồi, cậu ta chỉ đang khoe mẻ mà thôi...
__________
Sau khi làm xong cái powerpoint thuyết trình, cuối cùng tôi cũng vươn vai được một cái. Tôi nằm trên sofa màu trắng tinh dài. Nhớ lại mấy ngày qua, từ khi có Phan Nhật Huy là cuộc đời tôi cứ lâng lâng, cảm xúc lúc nào cũng thất thường...
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định nhắn tin cho mẹ.
[ Mẹ ơi, con không muốn nhìn thấy nhóc ta một phút giây nào nữa, con sẵn lòng trả tiền bồi thường hợp đồng thuê nhà này! ]
[ Con chắc không, phí bồi thường hợp đồng phải trả gấp 3 lần tiền đó ]
Ngón tay tôi chợt dừng lại, ok fine, cái nghèo đã khiến tôi phải nằm trong tình thế hèn mọn như này đây...
___________
Một ngày đẹp trời khác, tôi vừa mới đi học tiết buổi chiều về đã thấy Phan Nhật Huy hùng hồn khí thế đi tới chỗ tôi tố cáo.
"Chị nhìn xem chó của chị dám đái lên giường của tôi này!"
Cậu bĩu môi tức giận nhưng ngược lại tôi lại thấy gương mặt này của cậu rất dễ thương, cứ như đang làm nũng...Ô kìa vcl? Tôi đang nghĩ cái quái gì thế?
Nhưng cũng khá khen ngợi bí bon nhà tôi. Tôi thu liễm lại cảm xúc trong lòng mình, sau đó nói với tông giọng chia buồn.
"Haizz...đây là chuyện thường ngày của mấy con chó thôi mà. Tự mình xử lý đi nhé~"
Nói xong, tôi đã vui vẻ phớt lờ gương mặt khó xử của Nhật Huy, rồi chạy vào phòng phụ của mình để đánh một giấc ngủ~
Chợt, lúc mở mắt dậy nhìn lên trần nhà, tôi cảm thấy có gì đó sai sai, sao trần nhà cao quá vậy ta?
Vừa ngồi dậy tôi đã bị bất ngờ, đây là sofa dài ở phòng khách mà. Lẽ nào...!
Tôi quyết định chạy vào phòng mình coi xem sao. Vậy mà lại đúng như suy nghĩ, thằng nhóc Phan Nhật Huy quăng tôi ra ngoài sofa để chiếm giường của tôi ở phòng phụ luôn rồi!!!
Tôi trực tiếp lấy cái thùng nhựa đập vào đầu nhóc ta.
Tiếng "A!" Vang lên tôi mới dừng tay lại, Nhật Huy ngồi dậy ngay lập tức sau đó lại nói: "Chị là cái đồ đanh đá hung dữ!"
Nghe vậy, tôi lại tiếp tục lấy thùng xốp gõ vào người cậu ta thêm vài cái.
"Cậu ngồi dậy cho tôi nhanh lên! Đừng có làm bẩn luôn cái giường này của tôi!"
Không ngờ trong khoảng khắc này mà nhóc ta còn nói ra mấy lời sến súa.
"Chị làm vậy không thu hút được sự chú ý của tôi đâu bà chị đanh đá!"
"Cậu xảo quyệt thật đó, còn dám ném tôi ra sofa nằm!" Tôi lập tức phản bác
Phan Nhật Huy vẫn như thói quen nhún vai, nụ cười ranh mãnh vẫn còn trên môi.
"Ai kêu chó của chị đái trên giường tôi, hại tôi không ngủ được. Với thân phận này của tôi sao có thể ngủ sofa được chứ."
Nói xong, Nhật Huy đi ra ngoài còn thông báo với tôi một tiếng.
"Thôi tôi đi tắm đây ~"
__________
Tôi thường có thói quen dùng app để viết nhật ký. Vì nếu dùng sổ thì rất có khả năng sẽ bị nhìn trộm.
Phan Nhật Huy tắm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra ngoài, tóc còn khá ướt, trên tay còn dùng một cái khăn lau đầu. Vừa tắm ra nên cậu cũng chẳng đeo mắt kính, trông tùy tiện nhưng lại rất đẹp trai.
Tôi cúi gầm mặt xuống, tiếp tục ghi lại những chuyện đáng ghét của nhóc ta.
Phan Nhật Huy đi qua rồi ngó vào nhìn điện thoại của tôi một cái. Sau đó lại giở thói trêu chọc.
"Ồ? Chị viết thư tình à, tập trung quá vậy."
"Thư tình gì chứ! Đây là app viết nhật ký đó" Tôi lập tức phủ nhận ngay.
Phan Nhật Huy nghe vậy, cũng "ừ ừm" như đã hiểu, nhưng câu sau như đá câu trước.
"Viết thư tình thì cứ bảo viết thư tình đi, có gì phải ngại đâu. Chị viết hay một chút có thể tôi sẽ đồng ý cũng nên~"
******!!! Cái thằng Phan Nhật Huy này sao mỗi phút mỗi giây đều muốn trêu đùa tình cảm người khác thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com