Chương 2: Tôi nghe nói quán tuyển nhân viên
-Ở đây! Mỹ Linh nhìn bên này! : Khả Nhi vẫy tay hét thật lớn để gây sự chú ý đến Mỹ Linh.
-Đây đây,thấy rồi! : Mỹ Linh vừa hét to lại vừa cố gắng chen qua đoàn người đang nhảy múa điên cuồng ở xung quanh.
Đúng thật là ồn ào! Tại sao lại có những người thích những nơi như này được nhỉ? Quán bar,vũ trường,...tất cả những nơi tương tự đều khiến cô phát sợ.Đơn giản là do chúng quá lộn xộn và mất kiểm soát. Cô thì chỉ thích sự gọn gàng và yên tĩnh nên hiển nhiên, không cách nào khiến cô có thể hòa nhập được với cái kiểu văn hóa này.
-Cuối cùng cũng thấy! : Mỹ Linh chạy đến chỗ cô, thở dốc, ở đây đông người mà không gian chật hẹp làm cô khó thở gần chết.
- Linh, mày có ổn không vậy bạn yêu?~
Về phía bên kia,Khả Nhi đang lắc nhẹ li cocktail, có vẻ như cô ấy khá thích thú khi nhìn thấy bộ dạng thiếu oxi này của Mỹ Linh. Khả Nhi là một trong hai người bạn thân nhất của cô. Nhà cô ấy có điều kiện khá giả, hình như còn có quan hệ với vài người tầm cỡ cho nên rất được kính nể. Nhìn qua thì thấy giờ cô ấy cũng mặc váy ngắn, đi giày cao gót như bao người ở đây, nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy được đôi khuyên tai với giá đắt cắt cổ mà Khả Nhi đang đeo. Có khi tùy tiện lấy ra một món đồ trong tủ đồ của Khả Nhi thì với cô cũng đã bằng 5 tháng lương đi làm thêm rồi.
-Tao còn sống, chả cần lo đâu : Cô cười đểu.
Chả biết nhà giàu hay điều kiện thế nào, chứ cô nàng tiểu thư lạnh lùng trong truyền thuyết lúc này thật sự mất hình tượng.
-Ơ mà.. Còn con Ngọc đâu?: Mỹ Linh hỏi.
-Ầy...Nó...chắc là đang tâm sự với bồn cầu?
-Bồn cầu? Nó trong nhà vệ sinh à?
- Chuẩn rồi,tao kéo mãi không ra. Mày vào xem thế nào chứ tao hết cách rồi : Khả Nhi mếu mặt kể khổ.
Mỹ Linh đi vào trong nhà vệ sinh.Vừa mới bước vào,một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Cái quán bar này làm ăn chả đàng hoàng gì hết, chẳng thèm cọ rửa gì cả. Cô còn thấy rõ rêu xanh bám trên cạnh tường nữa kìa.
"Ọe!khụ...Ọe!": tiếng nôn ói phát ra từ một buồng vệ sinh.
- Ngọc? Là mày à? : Mỹ Linh kéo cửa buồng vệ sinh ra.
Thanh Ngọc đang ngồi dựa mặt vào mép tường, sắc mặt cô trông rất tệ, có vẻ vừa mới nôn xong một trận. Không hiểu bạn cô có chuyện gì mà lại khiến nó thành ra thế này nữa. Mỹ Linh bước đến, lay nhẹ người Thanh Ngọc. Giờ cô cũng mệt rồi, 2:30 sáng rồi chứ còn gì nữa. Mai là chủ nhật, không có tiết trên trường nên cô phải tranh thủ dậy sớm đi làm thêm.
- Ngọc, Ngọc, mày dậy đi. Đi về thôi.
-Ưm...tao không đi..chưa đi. : Cô nàng khua loạn xạ hai tay. Say quá rồi.
Còn ở bên ngoài tiếng nhạc vẫn vang mãi, đêm nay nghe có vẻ khá dài....
***
Sáng hôm sau
Tại quán Cafe Cossy
- Cho chị một bánh kem trà xanh với cả một....cà phê đá đi.
-Dạ, chị đợi chút có liền.
Tươi cười chào khách xong, Mỹ Linh quay trở lại vẻ mặt mệt mỏi. Hôm qua cô ngủ lúc mấy giờ vậy nhỉ? Hình như... 3:00 sáng nay cô mới chợp mắt được một lúc. Mỹ Linh đến quầy, nói với anh nhân viên pha chế:
-Anh Lâm, có đơn bàn số 3,5 và 8. Làm nhanh nhé khách đang chờ. Em thấy có mấy người nữa vào quán rồi kìa.
-Được rồi, cô cứ bình tĩnh, đợi một tí thôi. Sắp xong rồi.
Tùng Lâm bắt đầu bắt tay vào việc. Hôm nay quán có vẻ đông hơn vì là cuối tuần, ai mà chả muốn muốn dành ra cho mình một cuối tuần lười biếng chứ.
-Này Mỹ Linh, hôm qua không ngủ hay sao mà trông mặt em kém sắc hơn mọi hôm?
-Anh đừng hỏi nữa. Em có ngủ được đâu, 3 giờ mới chợp mắt được chút mà.
-Đã đến mùa thi đâu mà sao thức khuya thế?
-Hôm qua bạn em nó thất tình hay sao ấy, ra bar lăn lộn rồi không thèm về.Làm người ta phải 1:30 sáng đến đón ạ.
-Ra đường khya làm cái gì?Bảo anh đến giúp cũng được mà, nhà anh gần. Con gái đi thế nguy hiểm lắm.
-Thôi khỏi đi cha. Anh lúc đấy lại đang say giấc rồi, ai mà dám làm phiền chứ . Anh mà bị đánh thức lúc ngủ là lại rú lên cho mà xem.
-Ơ đâu có? Em cứ nói quá! : Tùng Lâm vẫn đang rất chăm chú làm việc. Nhưng tám chuyện với đồng nghiệp là điều không thể thiếu.
- À, còn vụ kiếm thêm nhân viên thì sao? Quán dạo này làm ăn ra gì phết. Đông như này mà có mỗi vài người thì sao làm xuể được.
- Ừm, anh cũng nghĩ thế....
-Thấy bảo quán vừa nhận thêm nhân sự mới đấy, cậu này mới học cấp ba. : Như Mai lên tiếng, cô cũng là nhân viên ở đây.
-A, chị Mai mới đến ạ?: Mỹ Linh vui vẻ đáp lại.Chị Mai thân là chủ quán cũng không nhất thiết phải đến làm gì cả. Quả là có trách nghiệm mà. Chị ấy lúc nào cũng cẩn hết à.
"Keng!": Tiếng chuông cửa vang lên, có khách.
-A, xin chào quý khách. : Mỹ Linh vội quay lại với công việc.
Một cậu thanh niên bước vào, trên mặt cậu ta dán đầy băng y tế. Mới đầu Mỹ Linh còn không nhận ra, nhưng khi nhìn kĩ, cô mới chợt nhận ra đây là cậu thanh niên bị ăn hành hôm qua.
-...Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho...quý khách ạ? : Mỹ Linh cười gượng. Gặp chuyện hôm qua rồi thì khó mà làm ngơ được.
-Thưa quý khách...?!
-À, em chào chị. Nghe nói bên mình tuyển nhân viên, em là người mới. Mong chị chỉ bảo. : Mỹ Linh ngơ ngác, cô có vẻ không nghĩ sẽ nghe được câu này từ một tên....như vầy.
-.....:Mỹ Linh cảm thấy khó xử.
-Ơ kìa, Hải! Vào đi em, đứng đấy làm gì. : Như Mai cười cười, có vẻ cô đã gặp qua cậu nhóc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com