Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02:

Nhận em về nuôi dưới tư cách là em trai của hắn. Mọi giấy tờ, thủ tục đều được Hyeonjun sắp xếp ổn thỏa. Kể cả chuyện học hành của em hắn cũng lo chu toàn. Gửi em vào học ở trường top ở Hàn. Do ở cô nhi viện nên kiến thức em học được ít hơn các bạn bình thường. Hyeonjun đã thuê thêm gia sư kèm cho Wooje. Em sáng dạ nên tiếp thu cũng rất nhanh.
- "Yaaa, hôm nay học mệt quá đi"
Nằm ì trên giường, vò vò mái tóc xù lên. Em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà học hành chăm chỉ. Ngoài giờ học trên lớp, Wooje sẽ có buổi học thêm với gia sư 1 tiếng/ngày. Chưa bao giờ lười biếng cả, em luôn cố gắng để có được kết quả. Hyeonjun rất hài lòng về em.

- "Hôm nay đi học vui không?"
- "Dạ có."
- "Bạn bè tốt chứ Wooje?"
- "Dạ! Các bạn ai cũng hòa đồng hết."
- "Nếu có ai bắt nạn em phải nói với anh rõ chưa?"
- "Em biết rồi."

Thành tích học tập của Wooje khá ấn tượng. Kết quả tổng kết luôn đạt điểm Giỏi. Tuy Hyeonjun không tạo áp lực cho em nhưng em tự giác cố gắng.

- "Anh Hyeonjun, điểm tổng kết tháng của em này."
- "Uầy, khá lắm nhóc con. Muốn thưởng gì không?"
- "Socola ạ."
- "Được anh mua cho em."

Từ ngày có Wooje, ngôi nhà của hắn như được thoát ra khỏi đám mây đen vậy. Lúc nào cũng có tiếng cười. Em cứ líu lo hát hò trong nhà. Cô quản gia quý em lắm. Nhưng cô cứ gọi khách sáo làm em thấy không thoải mái.

- "Cô ơi, sau này cô cứ gọi con là Wooje được rồi. Đừng gọi là cậu chủ nhỏ nữa nhé."
- "Không được đâu, cậu chủ sẽ la tôi mất."
- "Cô đừng lo ạ. Con sẽ nói lại với anh Hyeonjun."
- "Nhưng mà.."
- "Không sao đâu, cô cứ gọi tên con. Nha nha." Vừa nói em vừa lay lay tay cô
- "Được được. Sẽ gọi là Wooje."
- "Dạ."

Thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Mới ngày nào em chỉ là một đứa nhóc không nhà không cửa không người thân. Bỏ trốn khỏi cô nhi viện vào ngày mưa tầm tã. Ấy vậy mà thật may vì em đã gặp được hắn. Hyeonjun đã nhận nuôi và bao bọc em trưởng thành. 3 năm nó không phải là quãng thời gian dài. Nhưng nó đủ khiến Wooje cảm thấy biết ơn hắn.

Hôm nay, em bị một nhóm học sinh lạ mặt chặn đường. Gồm 5 học sinh nữ, chúng nó cố ý gạt chân làm em ngã.

- "Ô xem kìa xem kìa, đi đứng kiểu gì mà để ngã thế này, con trai mà yếu đuối vậy sao."
- "Gì cơ? Nhìn ẻo lã như b*đ* mà con trai cái nổi gì."

Em kìm nỗi uất ức không tranh võ mồm với mấy đứa nó. Đứng dậy mà bỏ đi. Nhưng 2 đứa trong số đó chạy lại, 1 đứa nắm tóc, 1 đứa nắm balo kéo em đến chỗ khuất sau sân bóng rổ.

- "Các cậu là ai, chúng ta có quen biết nhau đâu. Thả mình ra."
- "Tao thấy mày chướng mắt quá nên định cho mày bài học đây."
- "Nhưng mình có làm gì mấy cậu đâu chứ."
- "Tụi tao thích đánh mày đấy." Ả bóp chặt cổ tay em.
- "Đau..đau bỏ mình ra."
- "Trông chả khác gì b*đ* cả. Dơ bẩn."

Đứa đứng đầu nhóm - Kim Nami là tiểu thư của nhà họ Kim, bên ngoài cũng xinh xắn nhưng tính như lồn. Nó cứ ỉ là nhà nó có tập đoàn nên ngông, tự cho mình là chị đại hay ức hiếp người khác. Nó tiến lên tát vào mặt em một cách thật đau.

- "Tốt nhất là mày biết thân biết phận mà bỏ cái chức lớp trưởng xuống. Tao mới xứng đáng với nó chứ không phải mày thằng bần hèn."
- "Hức..nếu cậu xứng đáng thì chủ nhiệm và các bạn khác đã bầu cho cậu rồi."
- "Mày..thằng chó mày dám lên mặt với tao hả?" Ả đánh thêm 1 cái nữa
- "Cậu muốn thì cứ giành lấy đi. Đừng hèn mà đánh mình như vậy. Thả mình ra, nếu không cậu sẽ hối hận đó."
- "Mày hù tao à? Mày có biết tao là ai không mà ăn nói như thế. Tao là tiểu thư của Kim Thị đấy."
- "Mình không cần biết. Thả mình ra."

Sau một hồi dằn co thì bác bảo vệ đi tới giải vây cho Wooje.

Em về đi nhanh lên phòng rồi tắm rửa. Mang quần áo đi giặt để không ai thấy vết bùn đất bám lên chúng. Đến chiều thì Hyeonjun đi làm về. Lúc ăn cơm em cứ cúi mặt suốt. Còn cố ăn nhanh rồi lên phòng. Hình như không mở miệng nói với hắn câu nào. Bình thường em chỉ mặc áo phong và quần ngắn, chả chịu mặc đồ dài sao hôm nay lại mặc. Hành động cũng lạ khiến hắn nghi ngờ. Hắn khẽ nheo mày, buông đũa đi theo em.

- "Choi Wooje đứng lại."
- "Ơ..a..anh Hyeonjun..gọi em"
- "Hôm nay em sao vậy?"
- "Dạ..dạ..không. Em bình thường mà."
- "Ngước mặt lên nói chuyện với anh."
- "Ư..không được ạ. Mặt..mặt em đang nổi mụn k.."
- "ANH NÓI NGƯỚC MẶT LÊN."

Hyeonjun gằng giọng làm em hoảng. Tay chân run rẫy nhưng không thể cãi lời hắn. Em biết là không thể giấu được nên từ từ ngước mặt lên. Đập vào mắt hắn là vết đỏ bên má trái của Wooje. Hắn khó chịu mà nhìn chằm chằm em như muốn nghe em nói lí do.

- "Anh...em..chỉ vô ý bị ngã thôi. K..không sao hết."
- "Ngã?"
- "Dạ..em bị ngã....Aaaa"

Hắn nắm chặt cổ tay khiến Wooje đau đến bật khóc.

- "Đau..em..anh Hyeonjun đừng.."
- "NÓI."
- "Anh..buông tay em ra..đau..hức."

Hắn buông tay, em lập tức xoa cổ tay mình. Vết bầm tím ở cổ tay bị hắn nhìn thấy. Không còn cách nào khác, em phải nói thôi.

- "Em bị bắt nạt..nhưng mà..em không sao. Anh đừng giận mà, được không?"
- "Em vẫn còn nói đỡ được à? Là ai làm ra chuyện này."
- "..."
- "CHOI WOOJE."
- "Là..Kim..Kim Nami."
- "Khốn nạn. Nó dám sao?"
- "Anh..em không sao cả."
- "Ngày mai anh sẽ đến trường với em."
- "Anh đừng làm lớn chuyện này mà."
- "Anh sẽ giải quyết, không có đánh nhau đâu đừng lo. Anh đi lấy thuốc bôi cho em."

Đi đến lấy chai thuốc trong hộp y tế bôi lên cổ tay cho em. Xoa xoa cho em đỡ đau. Nhìn dáng vẻ của hắn ân cần như vậy khiến mặt Wooje bất giác ửng đỏ. Từ góc nhìn này, Moon Hyeonjun thật sự rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com