Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Phải rời xa.

Tên tác phẩm : Lời hứa với tiên nữ anh đã thành.

Tác giả : Thạch sữa chua.

Thể loại : Thanh xuân vườn trường,lãng mạn ,học bá-học tra,yêu thầm, ngược nhẹ.

🚨Truyện có nhiều lúc văng tục độc giả cân nhắc, >15 tuổi.

Truyện mới viết nên mình sẽ có rất nhiều lỗi và văn phong còn lủng củng,xơ xài mong mọi người hãy bình luận thật nhiều để mình sẽ sửa lỗi và nâng cao chất lượng truyện hơn.Hi vọng mọi người có góp ý hay ý tưởng nào thì bình luận và không toxic.

Truyện có các địa điểm thực tế và các hoạt động trong trường học mình sẽ thêm để cốt truyện mạch lạc và phù hợp hơn.Đồng thời có yếu tố ảo,phóng đại và tưởng tượng.

Lời nhắn: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình,mình hi vọng sẽ được các bạn ủng hộ và đón nhận.Nếu tác phẩm có sai sót hay lỗi do mình quên mong các bạn góp ý để sửa.

MÌNH XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ!

Ngày đăng tải : 28/5/2025

Sự ngây thơ là điều trong sáng nhất của tình yêu chớm nở...

Tôi đã thích cậu ấy nhưng chúng tôi không có cơ hội,là con gái út trong một gia đình truyền thống gia giáo,đó là lí do tại sao có ít bạn bè.10 năm trước,đầu mùa hè lúc 6 tuổi,tôi đã lén ra ngoài để chạy đi chơi với bạn bè.

Dưới cái nóng nực của mùa hạ, những tán lá xanh mởn rung rinh trong làn gió nhẹ.Từng cơn gió khẽ tạt qua mái tóc tôi,một cảm giác thoải mái và tự do. Những tia nắng lấp lánh chiếu vào làn da trắng nõn nhưng hay bệnh vặt của tôi như phát sáng.

Tôi dừng lại thở hổn hển.

" Nóng chết đi được,38° mà còn gọi mình ra ngoài chẳng phải là muốn thiêu luôn sao ! "

Đứng lại dưới tán cây, những ngọn gió nhẹ quấn lấy mái tóc bồng bềnh trên không trung, những tia nắng ngày càng chiếu gắt bỗng có tiếng gọi.Tôi từ từ quay lại là Ngọc Vân-bạn thân nhất của tôi,Vân chạy tới hổn hển.

" Diệu ! Cậu đây rồi,Khải đang chờ cậu ở bãi cỏ bên xích đu đó mau qua đi !

Khải là cậu bạn thanh mai trúc .ã của tôi, từ khi còn chưa biết bò chúng tôi đã chơi với nhau,đến khi 4 tuổi,cậu đã đòi bố mẹ sau này sẽ cưới tôi,do còn nhỏ tôi cũng không mấy quan tâm lời cậu, với tôi cậu ấy luôn là một người ôn hoà,ấm áp và bảo vệ tôi.

Chưa nhận được hồi đáp Vân đã kéo tôi đi, tới bên xích đu thấy Khải đã đứng ở đó trên tay cầm một bó hoa dại được thắt nơ thủ công.

Tôi chưa hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm bó hoa trong tay Khải lên tiếng " Oa ! Cậu lấy bó hoa ở đâu vậy đẹp quá! " - Cười.

Khải đỏ mặt đứng cúi gằm không dám nhìn vào đôi mắt tôi,mặt cậu ta ngày càng đỏ như trái cà chua chín.Thấy vậy Phong vịn vai cậu ta thì thầm to nhỏ gì đó,bỗng có một cơn gió thổi qua làm những đoá hoa phượng mắc trên cây rơi xuống tạo nên một khung cảnh ấm áp,lãng mạn lạ thường...

Khải từ từ ngẩng mặt lên, vừa chạm phải ánh mắt của tôi,câu ta có vẻ chột dạ ấp úng

" Diệu ! D...iệu ! Mìn...Mình muốn nói với cậu là mình... "

Mất kiên nhẫn Vân đánh một cái vào lưng Khải " Bốp ! " Một tiếng vang giòn tan vang lên

" Này,cậu đã lấy dũng khí với mình như thế nào hả ??? Mau nói đi !!! "

Khải cầm bó hoa dâng trước mặt tôi cúi đầu.

" Diệu ! Mình thích cậu ! Rất thích cậu ! Và cậu hãy chờ nhé,mai kia lớn mình muốn cưới cậu ! "

Nói xong,cậu ta như chút hết liêm xỉ vậy, sợ tôi sẽ đánh hay sao bỏ chạy mất tôi bây giờ mới phản ứng định chạy theo Khải nói rõ ràng,bỗng có một bàn tay to lớn và thon dài cầm lấy tai tôi véo mạnh,cô bé quay lại là anh hai đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh,khuôn mặt tối sầm nở một nụ cười méo mó.

" Khà khà ! Tiểu quỷ đáng yêu à,nhóc có biết anh hai tìm nhóc vất vả lắm không ? "

Lông mày anh Duy giật giật,nhìn từ trên xuống,cả người Diệu run lên,cất giọng yếu ớt.

" Hai...Hai đừng giận mà,Diệu về ngay đây ạ ! "

Bàn tay Duy cầm tai càng mạnh hơn.

" Má ! Con nhỏ này,con gái con lứa bài tập làm chưa xong mà dám trèo cửa sổ đi chơi ! Về nhà làm hết bài tập mau! "

Tôi run rẩy từng cơn không dám ngẩng đầu " D...Dạ ! Em về nè ! "

Nói rồi,anh trai xách cổ áo tôi về,còn Vân và Phong nhìn nhau nở nụ cười khổ.

Sau đó,kể từ hôm ấy,hôm nào dưới tán cây rực màu đỏ hoa phượng,tôi cũng ngồi làm bài nhưng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ mong chờ Khải sẽ xuất hiện để sẽ cho cậu một câu trả lời, bởi tôi vẫn ngây thơ tin rằng cậu sẽ tới tìm tôi và tôi cũng đã cảm thấy rung động trước sự ấm áp trưởng thành của cậu bạn đó.

Nhưng qua mùa xuân, tới mùa hạ,thậm chí mùa thu còn chạy theo đông cứ thế trôi,vẫn ô cửa sổ đó hôm nào tôi cũng nhìn ra, thời gian thấm thoát trôi trong vô vọng.

Hôm nào cũng vậy sự chờ đợi vẫn không hồi kết,nhiều lúc tôi đã tự nhủ tại sao cậu ấy vẫn chưa tới.

Đến khi lên lớp 2,sau khi đi học thêm về,tối đó tôi đã nghe thấy bố mẹ kể chuyện về Khải.Sự thật ông ngoại Khải đã qua đời,anh chị em của bố mẹ Khải bắt đầu giành nhau đất cát nên Khải phải chuyển đi về quê sống cùng bác họ để bố mẹ giải quyết việc đất cát.Cũng từ đó cậu đã không còn xuất hiện.

Nghe xong tôi rất buồn và nhớ cậu,hôm nào cũng cầu mong một ngày nào đó Khải sẽ trở về tìm mình, sự chờ đợi lại một lần nữa kéo dài.

Cũng từ sau chuyện đó,tôi ngày càng ít nói và trầm hơn.Chìm trong nhiều tương tư,tôi bắt đầu xa sút trong học tập,bố tôi là một cảnh sát hình sự,còn mẹ là một giảng viên đại học,do thấy tôi ngày càng xa sút mẹ tôi đã thuê rất nhiều gia sư và chọn lọc rất nhiều sách nâng cao để cho tôi học, cứ như thế ngày đêm học hành tới mệt lả theo nguyện vọng của cha mẹ và tôi đã dần tách biệt với thế giới xung quanh,cả Vân cũng không còn đến chơi với tôi được nữa và cái tên Khải đã đi vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com