Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 : Em giỏi,thích gì anh chiều

Tôi không nói gì nữa nắm chặt vạt áo cậu,tay bắt đầu vặn ga thì cậu ta bỗng quay lại giọng khàn khàn : " Bà cậu không muốn cháu mình quá áp lực học tập nên hôm nay tan học sớm nhờ tôi rảnh thì đưa cậu đi chơi đâu đó ! Đi không ? ",tôi tròn xoe mắt ấp úng : " Đi ! "

" Bám chắc nhé ! "

Tiếng động cơ xe rú lên ù cả tai,cậu ta phóng bạt mạng như đang đi thi đua xe,tốc độ quay nhanh gió thổi tóc tôi quất vào cổ đau rát,qua một ngã rẽ vòng xuyến cậu ta phóng nghiêng cả xe dường như chỉ một chút là chiếc xe sẽ ngả hẳn sang một bên,tôi sợ hãi ôm chặt cậu hét không thành tiếng.Cậu ta ngược lại cười phá lên như bắt được vàng : " Mới thế mà đã sợ rồi à ? ",tôi không trả lời chỉ ôm cậu chặt hơn.

Chúng tôi đến một quán cà phê được bày chí rất ấm cúng và thoáng mát,Khải tỉ mỉ cởi mũ cho tôi rồi cất cặp gọn gàng rồi cùng tôi bước vào,đến một bàn ở góc có 4 người khác đang ngồi chia bài,cậu ta kéo ghế ngồi xuống : " Không chờ tao à ? Chia ! "

Mấy bạn nam đang nhìn bài cũng lén liếc tôi ánh mắt phức tạp và ngạc nhiên vì đôi mắt trong veo không dính bụi trần của tôi,nhìn là biết hội học sinh ngoan vậy mà lại ngồi ở đây xem đánh bài.Một thằng ho khan liếc nhìn tôi thì thầm với Khải : " Bạn gái anh
à ? ",cậu ta nhếch mép,mỉa mai : " Mày nghĩ gì mà bảo đây là bạn gái ! Đây là học sinh ngoan đấy nhé ! " Mấy đứa đang đánh giá đều im lặng xếp bài không nói gì nữa.

Thấy cậu ta đưa mình tới một quán để tụ tập đánh bài,tôi thấy rất nhàm chán ngồi làm bài tập,khi đến cuối ván bài Khải đang suy đoán quân bài của mấy thằng đệ trước mặt,thấy cậu ta cứ ngập ngừng không đánh,tôi ngó sang nhìn chằm chằm một lát rồi bất giác lấy tay rút lá bài của cậu ta đánh " Tét ! " Một cái xuống bàn khiến cả đám giật mình : " Nghĩ gì ! Đánh lá này không có thì tam rồi hạ là
xong ! Thắng ! "

Cả bọn chết lặng,bầu không khí như đông cứng yên tĩnh đến ớn lạnh.Thấy mình hơi quá,tôi cười gượng chữa cháy,Khải cười toe toét : " Học sinh ngoan mà cũng biết chơi những trò này sao ? Làm thằng này bất ngờ đấy ! ",mấy anh em của Khải được nước lấn tới : Bạn nữ này đoán bài ghê đấy ! Một chân vô đi ! ",tôi lắc đầu nguầy nguậy: " Thôi,không chơi ! "

" Chơi đi ! Không bắt em chung đâu ! "

Tôi bắt đầu khó chịu : " Không chơi ! ",mấy thằng kia cười khúc khích : " Chơi đi học sinh ngoan ! "

Khải đá bàn liếc cả đám : " Đã bảo không chơi thì thôi ! Lắm mồm ! " Bị quát mấy thằng kia nín thin thít như gà mắc tóc,Khải kéo áo khoác đứng lên : " Tao mất hứng rồi về trước ! " Ra ngoài tôi hơi áy náy : " Có phải tôi làm phiền cậu không ? ",Khải rút ra điếu thuốc,châm lửa thông thả thở ra một làn khói trắng : " Lẽ ra không nên đưa cậu đến đây ! Mấy thằng đó cứ mỗi lần tôi dẫn gái là lại tớn lên ! ",nghe vậy một cảm buồn dâng trào trong lòng tôi thì ra Khải đã quen rất nhiều bạn gái.Cả đoạn đường về tôi cúi gằm mặt không nói chuyện với cậu dù chỉ một câu.

Về dưới khu chung cư,gió lại nổi lên những cánh hoa nhẹ rơi xuống hoá theo nỗi buồn nặng chịu dưới đấy lòng,tôi cởi mũ trả cho cậu rồi chạy vào trong toà nhà,bỗng nhiên sợi dây buộc tóc bị đứt mái tóc dài óng ả xoã xuống rối trong gió và những cánh hoa một vẻ đẹp thanh cao mà khó với tới.Khải nhìn bóng lưng với mái tóc rối xoã xuống không chớp mắt rồi quay đi chỗ khác lén đỏ mặt.

Tối đó dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn học tôi cẩn thận lấy ra từ trong hộp quà của Huy một chiếc vòng tay lấp lánh treo một chiếc móc cỏ bốn lá xanh lá xinh đẹp,và kèm theo đó là một lá thư.

" Dù biết là cậu có thể đã có người mình thích, nhưng mình vẫn muốn một lần được bày tỏ cảm xúc của mình một lần với người mình yêu !Tớ đã thích cậu hai năm rồi,dù có bị từ chối thì nó chắc nó cũng sẽ thoải mái hơn ! Tớ sẽ chờ cậu Phương Diệu !

Chỉ là một đoạn văn ngắn nhưng không hiểu vì sao tôi bỗng cảm thấy chua xót,dù cậu thích tôi năm nhưng trong tôi sự tồn tại của cậu vẫn chỉ là mấy tháng nhưng dù vậy tôi vẫn thấy tiếc cho cậu,tôi đeo chiếc vòng và đăng lên trang cá nhân với dòng tiêu đề :

" Cảm ơn một người bạn đáng quý của tôi !!! "

Ngay khi vừa đăng đã có một số bạn cùng lớp vào thả tim và tò mò bình luận.

Mỹ Diệu 4.0 :Ai vậy Diệu ?

Hoàng Linh : Chà ! Làn đầu thấy cậu đăng bài đấy !

Hôm sau như một ngày tôi lại bắt xe buýt đi học,chuyến xe đông như mắc cử mọi người chen chúc tôi đứng thu mình vào một góc chóng hết cả mặt,khi bước xuống xe buýt như được sống lại vậy dễ thở hẳn,vào trường tôi vô tình ngước mắt lên thấy trước cửa lớp tôi đang tụ tập cả đám đông, với bản tính tò mò tôi chạy lên từng bước cầu thang lên đến nơi thấy một đám con gái chắc phải hơn chục đứa đang lải nhải và ở giữa đám đông không ai khác,nhân vật chính Nguyễn Việt Tuân Khải đang lắc đầu ngao ngán hạ mình nhìn cô em sao đỏ khối dưới.

" Cô bé ơi ! Hôm nay anh quên bảng tên và Huy hiệu trường thôi mà ! Tha anh nhé ! "

" Không ! Vi phạm là bị phạt cấm xin nha đại ca ! "

Khải như cún con bị ướt,lần đầu tôi thấy vẻ mặt như vậy của cậu ta : " Xin đấy ! Một năm học 9 tháng tức khoảng 270 ngày không tính chủ nhật trừ đi 36 ngày còn 136 ngày mà bé ghi anh hết 135 ngày rồi ! Tha đi ! "

Sao đỏ kia không dừng lại đặt bút chuẩn bị ghi tên,Khải gào lên : " Anh biết bức thư tình mà bé gửi anh rồi,tha anh,anh làm người yêu bé ! "

Tôi như chết lặng,cả đám đông im lặng rồi phá lên ha hả như vừa hóng được drama nóng hổi,mấy đứa con gái gào lên : " Anh nói sẽ mãi yêu em mà ! Đồ tra nam ! "

" Khải ! Anh hứa sẽ đưa em về nhà chơi mà ! "

" Không chịu ! Anh nói gì vậy ! "

Rồi cả đám nhào vào cấu xé nhau như tranh mồi,Vân lên lỏi ra từ đán đông thì thầm : " Hậu quả của việc bắt cá nhiều tay đấy ! Hôm thì đưa con Thi đi bar,hôm đưa con Trang về nhà cày phim,rồi đưa Trúc Anh đi chơi bi-a,tôi lắc đầu : " Kệ đi ! Tớ cũng không muốn quan tâm cậu ta nữa,cả cái trường này phân nửa con gái đều từng là người yêu của cậu ta rồi ! Chán không buồn nói ! "

Vân mắt tròn xoe : " Chà con nhỏ này không quản tâm crush nữa à ! ",tôi nắm chặt quai ba lô cười khổ : " Có muốn cũng chẳng được,tháng sau tớ chuyển trường vào Sài Gòn sống rồi,có lẽ nên học cách từ bỏ thôi ! "

Vân rưng rưng: " Bảo bối của trẫm đừng đi được không ? Đừng từ bỏ Khải mà,ái phi của trẫm đừng chuyển đi có được không ! "

" Ai là ái phí của cậu ! Đừng ôm nữa nghẹt thở mất ! "

Hai người cùng bước vào lớp,ánh mắt tôi chạm phải Huy,muốn ăn ủi cậu ta,tôi cười tươi dơ tay lắc lắc chiếc vòng ,Huy cười vẫy tay đáp lại,sau một tiếng chuông Khải đã được giải cứu khỏi đám đông,ngồi xuống ghế chưa kịp thở mặt cậu tia sáng chiếc vòng tôi đang mang,mặt nhăn lại tò mò bởi cậu ta thừa biết đây là vòng đôi : " Ai tặng mà khắc chữ ? ",tôi chột dạ che chiếc vòng lại : " Bạn thôi ! Mà hỏi làm gì ? ",cậu ta cười trừ móc ra chiếc điện thoại gọi cho người có tên " Bạn gái ",như thể biết tôi thích cậu ta mà cố tình chọc tức tôi.Mấy tiết học kế tiếp tôi cũng mặc kệ cậu ta cho đến tiết cuối,lúc đang đi bộ cùng Minh ra cổng cậu ta từ đâu chen vào giữa cả hai : " Sáp ! Sáp lại làm cái gì ! Bộ thân lắm hả ? ", tôi và Minh nhìn nhau khó hiểu cả ba đi được một lúc Khải cầm lấy dây quai ba lô tôi kéo lại : " Để tôi đèo về ! Cái loại xe điện cũng không biết đi thật tình ! ",tôi cũng không ý kiến chào Mình rồi đứng ở dưới nhà xe chờ cậu ta lấy xe ra.

Lúc này nắng vô cùng,bóng cây chẳng có,thấy xe cậu ta có hai cái mũ,tôi đã nghĩ cậu ta sẽ đèo bạn gái nên thấy hơi ngại : " Tôi đi nhờ xe cậu...có ngại bạn gái cậu không ? ",Khải đưa mũ cho tôi : " Chia tay rồi ! "

Tôi tò mò hỏi cậu ta : "Chia tay nhanh vậy à ? Mới được 4 tiếng !",Khải chỉ cười khẩy : " Thiếu gì,đây chỉ cần chọn đại một đứa thích thì yêu không thì đá ! "

Tôi nhìn cậu bắt đầu nghĩ nếu có một ngày tôi yêu cậu thì có bị đối xử như vậy không,trên đường về tin nhắn của thầy hiệu trưởng tới.

Thầy Hùng :Em được vào đội tuyển quốc gia rồi ! Chúc mừng em nhé !

Tôi vui mừng tới mức không kìm được khoe với Khải,đây là năm cấp ba duy nhất tôi được vào đội tuyển quốc gia vì hai năm vừa rồi tôi đã phải chịu bệnh trầm cảm,cậu ta có vẻ không bất ngờ, cười tươi: " Chúc mừng nhé ! Vậy phải cố lên ! ",tôi gật đầu cất điện thoại vào cặp rồi cầm lấy áo khoác của cậu,Khải bỗng quay lại nhìn tôi : " Nếu đạt giải cao thì cậu muốn gì mà tôi có thể làm được,tôi sẽ làm cho cậu ! Coi như là một lời cảm ơn phó kỉ luật vì không ghi tôi nữa nhé ! "

Tôi giật mình thấy tim mình đập mạnh hơn,sao cậu ta nói vậy tự nhiên hứa thề như vậy thì thật không tự nhiên,mà chúng tôi cũng không được tính là thân cho lắm,về tới chung cư tôi cùng cậu đi vào thang máy, tự nhiên Khải lấy điện thoại ra đưa tới trước mặt tôi : " Kết bạn đi ! ",tôi như thói quen lấy điện thoại ra kết bạn.Về tới nhà tôi phi như bay vào nhà chỉ thiếu chút nữa thôi chắc sẽ bay lên vì hạnh phúc,bà thấy tôi cười tủm tỉm : '' Biết yêu rồi à ? ",tôi lấy cớ được vào đội tuyển quốc gia để lấm liếm niềm vui khi kết bạn với Khải,bà ôm lấy tôi,đôi tay bà mừng rỡ run rẩy: " Giỏi ! Bà phải thưởng lớn mới được ! "

Tôi rất vui vì mình đã có cơ hội để thể hiện với mẹ,chuông điện thọi reo,tôi bắt máy là Minh : " A lô ! Minh à ? ", ở bên kia giọng nói cậu có chút khàn,như vừa mới khóc : " Tớ được vào đội tuyển quốc gia toán rồi ! ",chúng tôi đã được vào đội tuyển cùng nhau vì vậy tôi với cậu hẹn nhau sẽ cùng đi mua sách.

Trưa hôm đó ngoại tôi làm một bàn đồ ăn rất nhiều món,lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội thèm ăn như vậy,tôi gọi video khoe với mẹ,bà hời hợt nhấc máy : " Có gì không ? Mẹ chuẩn bị đi làm ! ",tôi phấn khích : " Con được vào đội tuyển quốc gia rồi mẹ ơi ! ",giọng bên kia vẫn bình thản : " Giỏi lắm ! Nhưng được vào đội tuyển đã là gì,phải thi được giải mới nói ! Vậy mẹ sẽ gửi tài liệu,sách và bài tập qua đường hàng không nhé ! ",tôi im lặng lòng rất hụt hẫng khi nghe mẹ nói như vậy,cũng phải trong mắt mẹ thì không tôi bảo giờ hoàn hảo cả,mẹ rất chú trọng thành tích nhưng tôi ước được giống bạn bè của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com