Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Gặp lại

Cuộc sống chỉ có học và chơi đàn tẻ nhạt nhưng đã khiến Diệu quên đi Khải tự bao giờ.

Hiện tại,Diệu đã 15 tuổi,10 năm chờ đợi đã chỉ còn là những mảnh gương vỡ không thể lành trong tâm trí cô.Nhưng dù sao người tính không bằng trời tính,vào một ngày thứ bảy cuối hè năm lớp 9,mẹ Diệu đã chở tới trường để lấy giấy tờ và làm đơn chuyển trường cho Diệu.

Cuộc gặp gỡ tình cờ sau một khoảng thời gian dài với một người từng thích là điều gì đó lắng đọng rất sâu sắc.

Đứng dưới dãy hành lang vắng vẻ trong người cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua dàn hoa trên hiên, từng cơn gió rung rinh trong cái sắc đỏ rực của hoa phượng.

Diệu đứng đó những tia nắng chiếu vào ấm áp.Cứ thế những giây phút cuối cùng của năm tháng cấp 2 trôi qua trong âm thầm để lại bao lưu luyến,cho tới khi ánh mắt Diệu nhìn sang dãy hành lang đối diện,qua những tia nắng mờ ảo,hình bóng một người con trai mặc sơ mi trắng tỏa sáng trong dàn hoa giấy.

Bóng lưng chàng trai từ từ đi chuyển theo dãy hành lang.Diệu không ngừng nhìn theo những bước đi của cậu.Như cảm nhận được ánh nhìn của cô,cậu ta từ từ quay lại.Giây phút đó ánh mắt hai người chạm nhau,tim cô như thắt lại bởi cậu thanh niên xa lạ kia không ai khác đó là Khải.

Diệu ngồi thụp xuống,trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc hồi hộp và lo lắng lạ thường.Lấy hết can đảm cô từ từ thập thò nhìn lên thì không thấy ai cả,dù cố dụi mắt vẫn không thấy ai cả như vừa rồi chỉ là ảo giác...

Cô đang hoang mang nhìn về dãy hành lang,bỗng có một bàn tay đặt lên vai,giật thót quay lại là mẹ cô đã làm xong hồ sơ,xuống tầng rồi.

" Diệu ! Có chuyện gì sao,mặt con hoảng sợ vậy ? " - Vẻ mặt lo lắng

" Dạ ! Mẹ gọi bất ngờ nên con giật mình thôi ạ ! Con không sao ! "

" Vậy thì tốt,mau về luyện đàn và làm bài tập đi ! "

Diệu lững thững bước lên xe nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn xung quanh trước khi dời đi,trong lòng mang bao tâm trạng thổn thức...

Trên đường về,khuôn mặt cô thất thần dán chặt vào chiếc váy trắng muốt kết hợp với những đường may tinh xảo.Lòng Diệu nặng trĩu không yên.

Qua con đường vỉa hè ngập tràn hàng quán đông đúc,đây được ví là"tinh hoa hội tụ" của mỗi học sinh bấy giờ,khi xe băng quá một hàng quán ở vỉa hè,dù chỉ vài giây bóng một chàng trai hắt lên cửa kính xe,làm ánh sáng trong xe yếu dần trong ánh chiều tà vẽ nên khung cảnh thơ mộng.

Diệu vẫn cúi gằm mà không biết đó là Khải đã nhìn cô chằm chằm qua kính xe nhưng chỉ có sự xa lạ .

Về đến nhà,thay vì tập đàn,cô ngồi lén lấy nhật kí ra viết vài dòng tâm sự của mình.Từng dòng chữ viết lên khổ giấy nắn nót nhưng chứa đựng bao cảm xúc.

23/8*

" Hôm nay tôi đã thấy hình ảnh một cậu thanh niên tựa giống Khải đứng dưới giàn hoa giấy, từng tia nắng khiến cậu ấy thật đẹp làm sao.Chẳng hiểu sao tôi lại coi đó là Khải. "

" Sao tôi lại mong cậu ấy chứ.Có lẽ cậu ấy quên tôi rồi...
Nhưng tôi rất nhớ cậu..... "

Đóng lại cuốn sổ,Diệu còn ôm nó vào lòng đầy nâng niu và mãn nguyện bởi đây có thể nói là những dòng nhật kí đẹp nhất lưu lại bao kỉ niệm thành xuân và là nơi " yêu thầm " Diệu luôn chôn dấu từ khi gặp Khải

Cứ thế,kì nghỉ hè chính thức kết thúc.

Diệu bắt đầu cuộc sống ở trường mới.Đây là hẳn điều luôn mong ước nhất rằng sẽ có nhiều bất ngờ và bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

Dù đã là học sinh cấp ba,đáng lẽ sẽ có rất nhiều niềm vui và cha mẹ sẽ không còn quá khắt khe ngược lại cha mẹ Diệu thì khác,có rất nhiều thứ riêng tư hay những niềm vui,đam mê cô luôn muốn theo đuổi nhưng những gì vọng đó còn chưa được thắp sáng thì họ đã dập tắt, bởi lẽ trong họ chỉ có học và thi thật nhiều điểm cao mới khiến họ hài lòng.

Cứ thế,2 năm lớp 10 và lớp 11 Diệu đều không có bạn bè,cuộc sống chỉ có học và học,mặc dù đã thi rất nhiều cuộc thi để chứng minh với cha mẹ,đổi lại chỉ là sự thờ ơ,bất công.Dần dần cô đã bị trầm cảm.

Sau khi gắng chống cự với nỗi đau cả về thể xác và tinh thần,gặp đủ bác sĩ tâm lí,Diệu đã kìm hãm triệu chứng trầm cảm của mình.Sau gần cuối học kì II nghỉ học,Diệu đã làm toàn bộ bài thi và xuất viện.

Từng là một thiếu nữ với tâm hồn mộng mơ,trong sáng giờ đây cô chỉ còn là một thân xác yếu hay ốm vặt.Chẳng ai từng nghĩ đoá hoa kiêu hãnh với cái danh "tiểu thần đồng hạ phàm" lại lột vỏ bọc một cách đau đớn như vậy.

Nhưng rồi ánh sáng đã mỉm cười với tâm hồn của cô,sau khi điều trị xong,Diệu ra hiệu thuốc mua băng y tế và ít thuốc bổ,tình cờ gặp Khải khuôn mặt lấp lem,sất sát,đeo khẩu trang lên,dù muốn rời đi nhanh nhưng không biết vì lí do đã thôi thúc bản thân quay lại,nhìn người con trai trên mặt còn dính máu không khỏi chưa xót,lấy ra một miếng băng gạc y tế đưa tới trước mặt cậu.

" Ê ! Này bạn dùng miếng băng này băng vết thương đi !

Hắn nhìn cô cười khổ:

" Hà ! Ý gì tôi không cần thương hại ! "

" Cầm lấy đi ! " - Gằn giọng.

Hắn cầm lấy không nói gì,vì thấy Khải như vậy Diệu ngồi xuống nhìn hắn không nói gì, thở dài.

Lau xong cậu ta cảm ơn một câu rồi bỏ đi mất tích trong bóng tối chỉ có đèn đường mờ ảo giúp Diệu nhìn thấy rõ bóng lưng cậu.

Một tuần sau lần chạm mặt trực tiếp với Khải đã chính thức vào năm học mới,năm nay khác với mọi năm trước,cô đã gặp trực tiếp gặp hiệu trưởng xin và xin chuyển lớp vì môi trường không phù hợp và không hoà đồng với các bạn cùng lớp,bạn đầu thầy có vẻ khó xử lục tìm lại kết quả học tập thì mới biết cô là thiên tài đạt điểm tuyệt đối trong khối tự nhiên mà lớp 12A2 đang thiếu học sinh nên đồng ý để Diệu vào lớp 12A2.

" Trần Ngọc Phương Diệu đúng không,tốt lắm ! "

" Dạ thầy! "

Trên đường tới lớp chọn,ánh mắt vẫn luôn nhìn lại dãy hành lang lớp 11 đầy hoài niệm và lớp 12A1-cái lớp mà đáng lẽ năm cuối cấp 3 Diệu sẽ học.

" Này ! Bạn mới chuyển tới lớp 12A2 ?Có phải lưu luyến lớp 11 và 12A1 không ??? "

" À!Cũng có một chút !Mà cậu là ai??"

"Tôi là Vũ Tiến Huy,học sinh lớp chọn !Chào ! Còn đằng ấy tên gì?"

" Trần Ngọc Phương Diệu !"

"Ô !Tên đẹp đó,cùng tôi tới lớp đi !"

Cậu ta thật hoà đồng,cả quãng đường không ngừng lải nhải về lớp học và thành tích đến đau đầu.

Tới lớp không khí thật sự rất khác so với lớp thường, ở đây toàn là những học sinh đại diện tiêu biểu và ưu tú nhất của trường và đều là những người bạn khác lạ nên bước vào khiến Diệu có cảm giác hồi hộp,lo lắng lạ thường .

" Diệu ! Ở đây nè ! "

Ánh mắt cô quay lại,mọi sự chú ý của các bạn trong lớp cũng đổ dồn về hướng đó.

Vân nhìn con Diệu cười toe toét ,nhào tới ôm cổ nó,mái tóc của Vân cọ vào cổ có hơi ngứa ngáy.

" Trời ơi ! Nhớ lắm đó,10 năm rồi chứ hả ?

" Ừ ! "

Con Vân nhìn Diệu không dời kể hết tất cả những chuyện về Khải trong những năm qua cho nó,kể tới đâu mặt Diệu tối tới đó.

" Tên đó đúng chuẩn gu mấy đứa con gái giàu,đẹp trai,cool ngầu ! Nhưng tráp thì bọn nó lụy lên lụy xuống thôi rồi ! "

Bỗng cánh cửa lớp được đẩy vào, Khải mặc một chiếc sơ mi trắng đi đôi giày thể thao khiến chiều cao 1m8 lại được nâng lên nổi bật .Khuôn mạng lạnh lùng nhìn quanh lớp không một chút biểu cảm.

Đảo mắt một vòng quanh lớp cậu ta đi xuống cuối lớp lười biếng,mọi người liền xúm lại hỏi han cậu ta .

" Diệu thấy chưa,chúng nó như một đám người hầu cho cậu ta vậy,mẹ nó chứ chúng nó bị đui à ? "

Trong đám có đứa hỏi.

" Mày với con Vy chia tay rồi sao ?? "

" Ừ ! Quen cho có thôi,không thích thì đá ! "

" Trời ! Vậy mày từng thích ai chưa? "

Diệu và Vân đảo mắt về phía đám đông.

" Tất nhiên là chưa rồi ! Tao chỉ có gái theo chứ không bao giờ theo đuổi gái ! "

" Đm ! Ẩu rồi đó ! "

" Ra đời tao nể mỗi mày ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com