Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Tên khốn

Mặt tôi tối lại,mắt trợn lên đến đáng sợ,hai tay bẻ khớp phát ra tiếng kêu : " Cạch ! Cạch ! "

" Tên khốn đó ! Tỏ tình xong bỏ tớ đi làm tớ đau buồn,tìm nó khắp nơi ! Mà nó thì ngồi hả hề thay bồ như thay áo ! Mày chết với bà ! "

" Diệu à ! Cậu ổn không, đừng nóng giận vội ! "

" Tại cậu ta bỏ đi khiến tớ không còn chơi với ai dần bị cô lập,chỉ có học và học rồi trầm cảm đấy,thù này không trả không làm người ! "

Vân kinh ngạc : " Trầm cảm !Vậy ! Tớ sẽ giúp cậu nhé ! "

Giáo viên bước vào lớp,chúng nó ồ lên.

" Á ! Đm,tuyệt vãi là cô Hương không đổi giáo viên chúng mày ơi ! "

" Sống rồi ! May nó không đổi giáo viên vào bà Lan hay ông Tân không là cái lớp này tàn canh cả lũ . "

Cô Hương gõ thước vào bàn.

" Vậy là cô đã đồng hành cùng lớp 2 năm rồi,năm nay đã cuối cấp các em cũng nên tự chọn con đường tương lai,không còn trẻ nữa,các em cũng đã quá tuổi náo loạn phải định hướng mục tiêu rõ ràng.Cô chỉ nói vậy nhưng mỗi em phải cố gắng ! "

Do là đầu năm lớp được chọn chỗ ngồi tự do và một tuần nữa sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.Sau khi ổn định cô Hương bắt đầu cho lớp kiểm tra khảo sát để xem chất lượng lớp đầu năm.

Sau khi kiểm tra xong,các tiết học tiếp theo kế tiếp bắt đầu.

Tan học mọi học sinh ùa ra khỏi cổng trường la cà ở cổng trường với đủ loại đồ ăn vặt .Khác với họ,mẹ tôi lái ô tô tới đón ngăn cản việc tôi ra ngoài cùng các bạn,lúc đó tôi chỉ ước được giống như người bình thường.Trên đường về,kẹt xe liên tục cả con đường đông như mắc cử,mẹ tôi nói với giọng có vẻ khó chịu.

" Từ hôm nay bố và mẹ có việc bận nên sẽ chuyển vào Sài Gòn sống,con không muốn chuyển trường thì mẹ sẽ gửi con tới ở với bà ngoại ! "

" Thật sao mẹ ! "

" Nhưng không phải con muốn làm gì thì làm đâu nhé,mẹ cấm con ăn linh tinh ở cổng trường rất mất vệ sinh và mẹ dặn bà rồi,bà sẽ nấu ăn cho con và mẹ sẽ luôn theo dõi kết quả học tập của con nếu kết quả thấp hơn bình thường mẹ sẽ đón con vào Sài Gòn học.Các lớp học thêm và học đàn vẫn như cũ nhớ đi học đầy đủ ! "

" Dạ ! Vâng mẹ ạ ! Con nhớ rồi !

Căn chung cư của bà và dì nằm ở đường Thụy Khê,Tây Hồ khi bước xuống mẹ dẫn tôi vào thang máy bỗng có bóng người chặn của thằng máy lại lúng túng.

" Xin lỗi đã làm phiền ! "

Đấy là Khải,tôi cúi gằm mặt quay sang chỗ khác né ánh mắt của Khải,lên tới căn hộ mẹ sắp xếp,căn dặn lại với tôi rồi vội vàng dời đi.

Sau đó đeo khẩu trang đi xuống siêu thị thì tôi đã vô tình gặp Khải đang đứng lười biếng ngoài cửa siêu thị bên cạnh là một cô gái xinh xắn đang níu cổ tay áo cậu.

" Đừng chia tay với tớ mà,tớ thật lòng thích cậu ! "

" Liên quan gì chứ! Tôi không muốn bị cô làm phiền nữa! "

Thấy cô gái đó vẫn còn bám riết không buông,cậu ta có vẻ nổi cáu chạy tới nắm lấy cổ tay tôi.

" Đây là bạn gái tôi ! Cậu về đi ! "

Cả người tôi như chết lặng cứng đờ không cử động nổi nữa,một niềm vui khi người mình thích chủ động nhưng lại thấy khó xử ngại ngùng lạ thường.

Thấy vậy cô gái đó bỏ đi,quay lại cậu ta gãi đầu cười gượng.

" Xin lỗi đã làm phiền ! "

Nói cho có rồi hắn bỏ đi mặc cho tôi vẫn chưa hoàn hồn đứng như chôn chân tại chỗ

Sau hôm đó khi đi học tôi luôn né cậu ta còn ở chung cư cũng không gặp cậu ta nữa.Tưởng chừng như vậy là kết thúc sao?Không,tôi mà thù dai số hai thì không ai dám số một, chỉ là đang ấp ủ một âm mưu để trả thù tên khốn đó mà thôi.

Cuối cùng ngày thứ 7 cũng đã đến,sau khi học xong bốn tiết tới tiết sinh hoạt cô Hương đã cầm sấp kiểm tra vui vẻ bước vào lớp.

Khi ổn định lớp cô bắt đầu xếp chỗ ngồi cho học sinh,bỗng có đứa lên tiếng.

" Cô xếp chỗ theo điểm được không,để những bạn có kết quả tốt giúp đỡ những bạn yếu ! "

Nghe lời này tưởng chừng cậu bạn có ý tốt nhưng thực ra cậu ta đang mong được ngồi cùng người anh em chí cốt của mình.

Cô gật đầu rồi cầm bảng điểm lên nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười.

" Ô ! Lớp ta năm nay có hạng một khối và đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn về mảng tự nhiên ! "

" Đm cô không trêu chứ ? Có người đạt điểm tuyệt đối toán,lý, hoá,sinh sao ? "

" Vl ! Đúng là kì tích ! "

" Ai vậy ! "

" Ai vậy cô ! "

Cô Hương di chuyển ánh mắt về phía tôi.

" Là bạn mới lớp chúng ta,Trần Ngọc Phương Diệu! "

Cả lớp như không tin đồng loạt nhìn về phía tôi hết lời khen ngợi, ngưỡng mộ khiến tôi có chút mất tự nhiên cúi gằm mặt.

Nói rồi cô Hương đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào tôi.

" Diệu này ! " Em học tốt như vậy ngồi với Khải để kèm bạn được không ? "

Nhìn về phía Khải thấy cậu ta vẫn lười biếng vẻ không quan tâm gật đầu.Sau khi xếp chỗ cho lớp xong,cô giáo bắt đầu đưa ra gợi ý bầu lớp trưởng,sau một lúc cả lớp tán thành việc tôu làm lớp trưởng.

Tôi đứng phắt dậy,nhìn quanh lớp rồi nhìn thẳng vào mắt cô giáo.

" Cảm ơn sự ủng hộ của cô và các bạn nhưng em xin từ chối làm lớp trưởng ạ ! "

" Ê mày ơi giọng cậu ấy ngọt vãi,má lần đầu tao nghe lời từ chối mà hay và nhẹ nhàng vậy
á ! "

Vài đứa con trai bắt đầu trêu chọc.

" Trời ơi giọng đáng yêu vl,tao muốn nghe nữa! "

Cô giáo gõ thước ổn định lại lớp, hỏi .

" Vậy,nếu em không muốn làm lớp trưởng thì làm phó kỉ luật được không ? "

Tôi lén nhìn sang Khải,lưỡng lự một chút rồi gật đầu nhẹ.

Tan học,trên đường đi bộ gần đến cổng chung cư,tôi đã bị Khải kéo vào một góc dưới tán cây quát

" Này ! Tôi thích ngồi một mình sao cô lại đồng ý ngồi với tôi chứ ! Phiền chết được,mai bảo cô đổi chỗ đi tôi muốn ngồi một mình. "

Nhìn Khải đang đứng trước mặt nhếch mép,tên khốn này ra vẻ với ai chứ tôi không phải dễ bắt nạt đâu.

" Này ! Cậu không thích thì xin cô đổi tôi không có nhu cầu nhé ! "

Nói rồi,tôi xoay người bỏ đi về cổng khu chung cư thở phào.

" Không biết nãy lấy đâu cần đảm nói với cậu ấy như vậy ! Những lời đó có nặng nề quá không
trời ! "

Nhưng dù bất luận thế nào,tôi cũng áy náy lắm nhưng chợt nhớ còn lớp học thêm nên gạt chuyện đó quá một bên về nhà bà soạn sách vở đi học.

Tới 10h đi học về cả thân xác mềm nhũn vừa nhấn chuông người ra mở cửa lại là Khải,tôi thót tim giật mình nhìn ngang ngó dọc.

" Ha ha ! "Xin lỗi chắc nhầm nhà rồi ! "

" Bối bối về rồi à ! Vào nhà đi con !

Giọng này đúng là bà rồi,tôi mặt đó tía tai lẩm bẩm.

" Trời ạ ! Đã nói nặng lời với cậu ta rồi mà còn để cậu ta nghe thấy cái biệt danh ngớ ngẩn đó ! Nếu có cái hố chắc chui xuống cho rồi ! "

" Ê này,Bối Bối sao ngơ ra vậy ? "

Khải thì thầm gần sát tai,tôi có thể cảm nhận được nhịp đập tim mình đan với hơi thở nhẹ của Khải. Không thể thở bình thường được nữa đẩy Khải ra,khó chịu bỏ vào nhà thầm nghĩ.

" Cái tên khốn này đang trả thù mình sao ? "

Ngồi vào bàn ăn dì của tôi hâm lại đồ ăn bưng ra,tôi thì thầm.

" Dì à ! Dì và bà quen cậu ta sao ?"

Dì cô cười lớn.

" Ừ ! Thân là đằng khác,cậu thanh niên này đã cứu bà con đó lúc qua đường bà con vấp vào đá ngã ra giữa đường chính cậu thanh niên này không màng nguy hiểm lao ra đỡ bà con đến vỉa hè đối diện đó ! "

" Còn cậu ấy tới nhà ta chơi vì bố mẹ luôn đi làm cậu ta chuyển tới căn đối diện ở cùng bạn và đã trở thành hàng xóm tốt với nhà chúng ta ! "

Nghe thấy ba từ " hàng xóm tốt " tôi phun hết nước lọc ra họ sặc sụa.

" Trời con bé này,ăn uống từ từ thôi ! "

Sau đó Khải xin phép về phòng không quên lời nhắn.

" Mai gặp nha Bối Bối ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com