gia đình mới
năm 2019, riki sẽ bước sang tuổi 14, đã một thân một mình đơn độc rời bỏ quê hương gia đình để đi đến một đất nước xa lạ một vùng trời mới để theo đuổi ước mơ của bản thân.
một đất nước mới một mảnh đất lạ một ngôn ngữ chưa thể hiểu một văn hóa khác xa Nhật Bản một con người đang bơ vơ lẻ loi giữa Đại Hàn Dân Quốc - Nishimura Riki.
sau ba tháng tham gia iland, bị "giam giữ" trong rừng sâu thì em đã ra mắt ấn tượng với thứ hạng xuất sắc vị trí thứ tư và là thành viên của nhóm nhạc enhypen - với vai trò là main dancer và em út của cả nhóm.
năm 2020 sẽ là năm em bước sang 15 tuổi nhưng nếu tính theo đủ ngày tháng thì em chỉ mới 14, cái độ tuổi còn rất nhỏ còn nhiều tâm tư nỗi lòng nhưng em lại chẳng thể chia sẻ bày tỏ với ai cả.
tiếng Hàn của riki ở thời điểm đó vẫn là chưa tốt, chưa trọn vẹn có thể nghe, hiểu và nói chuyện một cách thành thạo nhất, đứa trẻ này vẫn cần học thêm rất nhiều.
về đến được kí túc xá lần đầu tiên, sắp xếp quần áo, giày dép, tham quan phòng, các khu vực khác như phòng tắm, nhà bếp, phòng giặt, ban công và phân chia giường ngủ xong thì thật đã là rất rất mệt. em liền ngồi xuống ghế sofa, cứ ngồi đấy như tượng, bơ phờ chẳng để tâm điều gì, mặc cho thời gian cứ trôi, các anh cứ di chuyển khắp nơi từ đây sang nọ, từ kia sang đó. rồi em cũng ngủ quên mất, giấc ngủ yên bình, không còn nỗi áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé về các bài kiểm tra hằng ngày, chia đội luyện tập và thi với nhau, không còn những lời nhận xét, những lời khen ngợi hay bất đồng quan điểm giữa các thành viên. riki thật sự rất vui khi có thể "thoát" khỏi đấy, tưởng chừng mình sẽ đỡ nặng nề hơn nhưng thật ra còn rất nhiều thứ chờ em.
khi em tĩnh dậy lần nữa là đã 6h chiều, anh jungwon gọi em dậy để cả nhà cùng ăn tối. bữa ăn vô cùng ý nghĩa, bữa ăn đầu cả nhóm ngồi cùng nhau sau khi được vinh danh, sau khi được kêu tên rồi cùng đến với nhau qua tư cách thành viên enhypen - nhóm nhạc nam mới của hybe trực thuộc belift lab. nhìn quanh ai cũng đang rất vui nhưng cũng không thể giấu đi dược sự mệt mỏi vì quãng đường dài về đây, sau đó còn dọn dẹp.
nghĩ đến các anh đã phải dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc rồi nấu bữa tối còn mình thì ngủ, em có hơi áy náy và xấu hổ, định lên tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp mở lời thì anh heeseung xoa đầu em và bảo
- "đừng lo nhé, từ giờ các anh là gia đình của em, sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng em như bố mẹ"
thấy được cả 6 đang nhìn mình em hơi ngại, thời gian giữa em tiếp xúc với các anh quả thật rất ngắn, ngắn hơn so với mối quan hệ giữa các thành viên khác. em nhanh chóng gật đầu rồi nhận được bát cơm từ anh jay, anh ấy nấu ăn giỏi nhất nhà.
bữa ăn tối diễn ra như thế, ăn rồi nói cười, rồi nhớ lại những chuyện đã qua ở iland, tâm sự chuyện gia đình và nỗi lo của bản thân, cả bảy người cứ ngồi đó cho tới tận 2 tiếng luôn mới ăn xong bữa.
sau khi dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ thì cả bảy cùng ngồi ở phòng khách xem lại vài tập iland, thoát khỏi đó là niềm vui lớn nhất của em - chắc là thế.
rồi jay đề xuất đêm đầu nên cả nhóm hãy cùng nhau nằm ngủ ở phòng khách cho tình cảm gắn bó bền lâu. nhìn quanh ai cũng tỏ vẻ ý kiến nhưng cuối cùng vẫn là đang nằm ở đây đây.
heeseung và jay hai bên rìa, út ở giữa, áp út và cả út thì bao quanh lấy em, tiếp đến cạnh anh cả là sunghoon, nằm cạnh jay là jaeyun, đội hình xong xuôi thì mau chóng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay thật sự thật sự là một ngày dài thật sự thật sự là một ngày rất mệt mỏi nhưng cũng là một ngày mới đánh dấu kỉ niệm bước ngoặt cuộc đời của cả bảy con người ở đây.
trước khi ngủ, em đã viết vài dòng nhật ký, riki không có thói quen viết đâu nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt vô cùng nên em muốn ghi dấu lại cảm xúc của bản thân.
"ngày 18/09 mình được ra mắt cùng các anh rồi, mình rất hạnh phúc khi nhìn thấy bao nỗ lực đã được mọi người yêu quý và lựa chọn làm thành viên của ENHYPEN.
mình rất vui, mình sẽ nhớ mãi cái cảm giác khi tên được nêu lên và cả bảy người ôm lấy nhau với tư cách "gia đình mới".
mình sẽ làm tốt chứ? mình sẽ hoà nhịp được chứ? mình sẽ làm mọi người hài lòng chứ? mình sẽ khiến các bạn fan vui chứ?
vô vàng câu hỏi trong đầu, bao cảm xúc hỗn độn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức mình, sống hết mình với tuổi trẻ, hết mình vì đam mê con đường mình đã chọn.
oh mình không cô đơn, mình còn có gia đình ủng hộ và các anh ở bên - nhưng mình còn sợ lắm, mình cũng nhớ nhà.
p/s: tiếng Hàn mình còn kém quá, chẳng dám nói chuyện nhiều với các anh luôn á, phải chăm hơn mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com