Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hay là...em buông tay anh nhé...

Không ít ln em em cm thy chênh vênh, lc lõng trong tình yêu ca anh, không ít ln em t hi liu mình là gì ca nhau trong bn b cuc sng. Nhng lúc như thế, em li càng hiu vì sao người ta nói: yêu mt người vô tâm chng khác nào t cm dao t t, chm rãi đâm vào tim mình.

Đêm dài...... Nhớ anh.......

Anh biết không, em từng ngây ngô nghĩ rằng: vô tâm đến mấy thì sẽ làm thay đổi tất cả. Những ngọt ngào, quan tâm, nhung nhớ của ngày yêu đầu lại càng em tin như vậy.

Rồi khi mà những nồng nàn cuồng nhiệt qua đi, những cuộc gọi, tin nhắn vẫn cứ đều đặn đúng giờ, nhưng em chẳng còn thấy đong đầy yêu thương như trước, mà chỉ còn như thói quen khó bỏ. Bạn bè thắc mắc mình đâu có yêu xa, sao thời gian dành cho nhau ít vậy. Em cũng chỉ cười, nói " Anh bận", thế thôi. Em sợ cái cảm giác nhắn tin đến anh chẳng reply ngay, sợ nghe bài nhạc chờ quen thuộc vang lên rồi ngắt mà chẳng nghe thấy tiếng :"Anh đây". Để rồi sáng hôm sau lại là một trong vài lý do quen thuộc nào đấy cho sự bận rộn của anh. Giận hờn của em cũng chẳng làm anh cuống quýt lo lắng như những ngày đầu. Suy nghĩ của em cũng chẳng khiến anh quá bận tâm để ý nữa. Có những lúc buồn em cần một vòng tay ôm chặt. Có những lúc muốn nũng nịu để được đưa đón, dỗ dành. Vậy mà sao khó quá!

Anh cứ bận rộn, mê mải với công việc, bè bạn. Còn em cứ quay cuồng, loay hoay trong nỗi nhớ anh cồn cào da diết. Thời gian mình dành cho nhau ngày càng ít, yêu thương hình như vì thế cứ ngày càng nhạt dần. Không ít lần em em cảm thấy , lạc lõng trong của anh, không ít lần em tự hỏi liệu mình là gì của nhau trong bộn bề cuộc sống. Những lúc như thế, em lại càng hiểu vì sao người ta nói: yêu một người vô tâm chẳng khác nào tự cầm dao từ từ, chậm rãi đâm vào tim mình.

Anh yêu em - là thật, nhưng anh dành cho em có lẽ chưa đủ lớn để mà đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, đặt em lên vị trí quan trọng hơn công việc, của anh, cũng chưa đủ để anh hiểu đôi lúc em cần một vòng tay chứ không phải tin nhắn nói yêu.

Em cứ thế tự mình an ủi vỗ về trái tim hao gầy thương tổn, mà không hay biết rằng anh chẳng hề bận tâm. Hoá ra, yêu thương được vun vén từ một phía luôn là một việc làm quá sức. Em chẳng thể cứ một mình chờ đợi, một mình nhung nhớ, để rồi tim em lại cứ đau hoài như thế. Có lẽ, em chẳng phải cô gái Game over những cuộc vui của anh như anh từng nói, vì em chẳng còn đủ tự tin để giữ anh lại bên em nữa rồi.

Em mệt mỏi với chỉ mình em cố gắng.

Hay là ... em buông tay anh nhé?! Trả anh về với tự do phóng khoáng, chẳng vướng bận anh vì những ghen tuông, hờn giận nữa. Cũng là trả trái tim em về với an nhiên, yên ổn như trước khi yêu anh, được không anh???

Đêm dài, và nỗi nhớ cũng dài.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com