Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Hôm nay là ngày Joong có sự kiện với đồng nghiệp của mình. Anh vẫn vậy, vẫn chuẩn bị một cách kĩ càng trước khi xuất hiện trước mặt người hâm mộ, vì anh muốn họ thấy vẻ hoàn hảo nhất của mình.

_____________

"Cạch"

"Xin...chào" Joong ngước lên nhìn bạn fan ngồi trước mắt, rồi nhìn thấy bóng hình cô gái nhỏ quen thuộc ngồi trước mắt mình

"Lại gặp nhau roàiii" Cô gái cười nhẹ rồi lại đưa cho anh một món quà và một tờ note.

"Anh đọc đii" Love đẩy tờ note về phía Joong

Joong đưa mắt đọc tờ note được viết nắn nót, ngay ngắn. Không ai biết tờ note nói gì, chỉ biết là Joong thấy rất vui khi đọc chúng, không kiềm được mà đưa tay xoa đầu Love. Đấy vốn là một điều bình thường giữa fan và idol, nên chẳng ai để ý gì về mối quan hệ của cả 2 người.

"Ừm ngày mai em có ở nhà không?" Joong đưa mắt nhìn cô

"Ủa coá. Anh hỏi chi" Love hơi khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời anh

"Mai anh qua trả ô nhé"

"Hả?????" Love trố mắt nhìn anh

"Anh đâu thể mang đến sự kiện để trả em phải không?"

"Nhưng có thể ở trường mà"

"Anh không đi học"

"...."

"Vậy nhé? mai tầm 8h anh sẽ qua" Joong cười cười, mặc kệ cô gái phía trước đang đứng hình tại chỗ
_______________

Hôm nay là một ngày mùa thu, nhiệt độ không cao không thấp, nhưng cũng đủ khiến những người mặc áo cộc tay phải run nhẹ vì lạnh. Vậy nên Joong nghĩ sẽ mặc thứ gì đó ấm ấm rồi mới đi. Chợt anh nhìn thấy chiếc ánh len do Love đan tặng, dường như nảy ra điều gì đó.

______________

"Bíp bíppppp" Tiếng còi của chiếc Mercedes vang inh ỏi nơi cô gái nhỏ đang ngồi ở sảnh để đợi ai đó.

"Joong"

"Đợi lâu chưa?" Anh nhanh chóng mở cửa xe đi xuống và nói

"Em chưa, em mới đứng cỡ 30 phút thui" Cô gái nhỏ vẫn luôn vậy, vẫn nở nụ cười khi gặp anh

"30 phút mà không lâu hả? sao phải đợi như thế?"

"Thì em không biết khi nào anh sẽ đến, cũng không có gì liên lạc nên em sợ anh phải đợi em. Nên em xuống từ sớm lun" ^^

Cô gái nhỏ này hết lần này đến lần khác làm Joong kinh ngạc vì sự chân thành của mình. Bởi cô luôn dành sự tốt đẹp cho anh, mặc kệ bản thân mình. Bỗng một cơ gió lạnh thổi qua, làm cơ thể cô gái mảnh mai hơi run nhẹ. Tất cả điều này đều lọt vào mắt của Joong. Anh quay vào xe lấy chiếc áo khoác đen của mình, khoác lên người cô gái nhỏ trước sự ngỡ ngàng của người nhận.

"Con gái con đứa đi gặp trai lạ mà mặc quần đùi áo cộc tay hả?" Joong cất lời như ý muốn trách mắng cô gái nhỏ

"Em lạ với anh thôi, chứ anh không lạ với em. Em theo anh 3 năm rùi, không còn lạ nữa" Love cười cười, đưa tay gãi đầu nhẹ. Rồi cô chợt nhận ra gì đó

"Ủa????? Áo này..."

"Của em đấy" Joong nhìn xuống rồi cười

"HẢ???" Love trố mắt nhìn anh, miệng lắp bắp kh nói nên lời

"Hôm nay màu may mắn của anh là màu xanh, nên anh mặc"

"dlsmekeke Anh...anh.."

"Gì đâu mà sốc đến vậy? anh vẫn mặc đồ của fan tặng suốt mà"

"Em...em biết..nhưng mà..nhưng mà..." Love hình như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đấy

"Này! Của em" Joong đưa về phía Love một chiếc túi nhỏ, hình như là đựng chiếc ô của cô. Love nhận lấy chiếc túi, đang định nói gì đó thì Joong ngắt lời.

"Này" Anh đưa điện thoại về phía cô

"Ủa??? gì zợ??" Love khó hiểu

"Thì em bảo không có gì liên lạc mà?"

"????"

"Khổ quá cho tôi xin line của cô"

"???? của em á??"

"Chứ không lẽ của tui?!"

"...em..."

"Nhanh lên nào" Joong hơi mất kiên nhẫn mà giục cô

"Đợi em" Love nhận lấy điện thoại, nhập số điện thoại của mình vào. Mặc dù tay hoạt động nhưng não của cô vẫn chưa load được tại sao anh lại xin line của mình.

Nhận thấy cô gái nhỏ nghe lời, Joong cũng mỉm cười

"Nè, trả anh" Love đưa điện thoại trả lại cho anh

Joong nhận lấy rồi đút vào túi áo mình.

"Ok cảm ơnn"

"Vậy giờ anh về hả?"Love nói với giọng hơi tiếc, vì cô muốn được có nhiều thời gian với anh hơn.

"Ừm...chắc vậy. Anh phải đi quay" Joong gật gật đầu

"Ừm vậy anh về cẩn thận nha" Love muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng không có lý do gì để níu kéo anh lại, nên đành thôi

"Ừ, đi lên nhà đi" Joong nói rồi đi ra xe

"Em đợi anh đi rồi em lên"

"Vậy anh đi nhé. Tạm biệt"

"Vâng"

Nhìn bóng chiếc xe sang càng xa dần, Love mới chịu đi lên nhà.

_____________

Mặc dù nay không đến lịch phải tương tác gì trên mạng xã hội, nhưng Joong vẫn luôn dán mắt vào điện thoại, hở chút là lại mở lên, có vẻ là đang đợi gì đó

"Sao ẻm không nhắn tin cho mình ta? không lẽ chưa mở ra" Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Joong, khiến anh kh tài nào tập trung nổi, làm cho tất cả mọi người ở trường quay thấy làm lạ

brừ..

Bỗng tiếng điẹn thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ đó:

Joong vừa soạn tin nhắn vừa mỉm cười khiến ai cũng thấy bất ngờ hết. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người đang dán vào mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần và kết thúc cuộc trò chuyện, để tiếp tục công việc dang dở.

Thật sự đối với Love, mỗi ngày gặp Joong là một ngày có vô vàn sự bất ngờ. Anh đưa cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và chưa một lần nào cô có thể đoán được anh đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Nhưng cô rất vui vì có thể có cơ hội được trò chuyện với thần tượng của mình.

___end 03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com