Tiết Học Không Trong Giáo Trình.
"Khi cảm xúc vượt qua lý trí, mọi khoảng cách đều trở thành lời mời gọi."
⸻————
16h40. Phòng học phụ. Không tiếng giảng. Không có ai. Chỉ hai người.
Căn phòng vắng đến mức nghe được cả tiếng thở lặng lẽ.
Duy ngồi ở bàn giáo viên, tay khẽ xoay chiếc bút giữa những ngón tay. Mỗi vòng xoay ấy như để kéo lại chút bình tĩnh... vốn đang trôi đi rất nhanh.
Quang Anh thì lại đứng — tựa lưng vào bàn học đầu tiên, tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt không ngại ngần đối diện.
Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng ba mét. Nhưng cái nguy hiểm không nằm ở khoảng cách. Nó nằm ở ánh mắt. Và ở sự im lặng biết nói.
"Thầy gọi em đến đây để dạy thật à?" – Quang Anh lên tiếng trước, giọng không to, không nhỏ.
Giống như cậu cố tình muốn... kéo dài cuộc chơi.
"Em nghĩ sao?" – Duy trả lời, không ngẩng đầu, nhưng bút đã ngừng xoay.
"Em nghĩ... thầy không muốn dạy. Cũng chẳng muốn em học."
Duy ngẩng lên. Đôi mắt ấy – bình thường nghiêm khắc – giờ đây ánh lên một thứ gì đó mềm hơn, khát hơn, lạc hơn.
"Vậy em đến đây để làm gì?"
Quang Anh không trả lời. Chỉ bước chậm về phía bàn giáo viên.
Một bước. Rồi hai. Rồi ba.
Đến khi chỉ còn chưa đầy một cánh tay giữa hai người.
"Em đến đây," – Cậu thì thầm, "để xem thầy có dám bước qua ranh giới không."
Duy đứng dậy. Ghế sau lưng khẽ kéo ra một tiếng kẽo kẹt.
Hai người đứng đối diện nhau.
Hơi thở bắt đầu va vào nhau.
Ánh mắt bắt đầu chạm, rồi dính chặt.
Duy không nói gì. Tay siết nhẹ cạnh bàn. Rồi buông ra. Rồi... đưa lên, chạm vào cổ Quang Anh khẽ khàng, như sợ chạm quá mạnh sẽ đánh thức ai đó trong mình.
"Em có biết thầy đã né em mấy lần rồi không?"
"Em có thấy. Và em không thích."
"Em nguy hiểm lắm, Quang Anh."
"Vì em biết thầy yếu lòng à?"
Duy siết nhẹ tay. Ngón cái lướt ngang xương quai xanh lộ dưới cổ áo sơ mi cậu học trò.
Cái chạm đó đủ khiến Quang Anh rùng mình. Nhưng không lùi.
Cậu thậm chí tiến lên nửa bước, tay đặt lên ngực áo thầy.
"Thầy nghĩ nếu em chạm vào đây..." tay cậu di chuyển xuống, ấn nhẹ ngay giữ quần Duy không chút do dự mà nhìn thẳng vào mắt anh "...là thầy còn giữ được bình tĩnh?"
Duy nắm lấy cổ tay cậu, không đẩy ra, chỉ giữ lại.
Mắt nhìn xoáy thẳng. Sâu. Rất sâu.
"Em không được phép..."
"Và thầy không được muốn. Nhưng chúng ta đều đang làm cả hai."
Khoảnh khắc đó, họ không còn là thầy và trò.
Chỉ còn là hai người một người liều lĩnh, một người yếu lòng. và cả hai đang đứng bên mép vực cảm xúc.
Bàn tay kia của Duy nâng cằm Quang Anh.Một lực rất nhẹ, rất chậm. Nhưng đầy chủ đích mà anh muốn.
Môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Quang Anh thở khẽ cậu không biết ai run hơn. Nhưng cậu chắc chắn... cả hai đều đang cháy, cả ngoài lẫn trong.
Không có nụ hôn. Nhưng hơi thở đã quyện vào nhau.Không cần nói họ đều biết, chỉ cần 1cm nữa thôi sẽ là điểm không thể quay lại.
Và rồi... Duy lùi lại.
Anh thả tay, quay đi, tay chống vào bàn giáo viên, hít một hơi sâu như muốn nuốt ngược tất cả lại.
" Em về đi. Ngay lúc này."
Giọng anh khản nhẹ, gần như khô lại nơi cổ họng.
Quang Anh không nói gì.Cậu đứng đó vài giây rồi bước đi. Khi mở cửa, cậu khẽ quay lại nhìn anh ánh mắt hiện lên ý cười rõ, khẽ nói đủ để cả hai nghe
"Thầy đã bước một nửa. Và em thì... sẽ không lùi đâu."
Cánh cửa khép lại.
Duy vẫn đứng yên, tim đập thình thịch như thể vừa chạy qua cơn bão. Anh biết, anh đã lún vào hố cát mà không thể thoát ra được.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com