Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh Em


"Khi ánh mắt là nơi duy nhất không được nhìn, ta lại càng muốn dừng ở đó thật lâu."

Một tuần sau buổi học phụ hôm đó.

Duy cố tình không đi ngang hành lang lớp 11A3. Mọi cảm giác vẫn còn vương lại nơi cổ tay trái – nơi Quang Anh đã nắm lấy tay anh tuần trước.

Anh tránh ánh mắt cậu. Không chủ nhiệm lớp ấy, cũng không còn tiết dạy trực tiếp trong tuần.

Nhưng vẫn nhìn thấy cậu.
Ở căng tin, ở sân bóng,ở thư viện, ở sân trường...Mỗi lần ánh mắt Quang Anh chạm phải mắt anh , Duy quay đi ngay lập tức.

Cậu nhận ra điều đó. Nhưng không tức giận. Cậu cười. Một nụ cười thản nhiên và đáng sợ.

Quang Anh không phải kiểu con trai bị từ chối rồi bỏ cuộc.
Ngược lại, Cậu là kiểu... càng bị đẩy ra, càng muốn phá tan mọi ranh giới.

Thứ Tư. Tiết 5. Sân thể dục.

Trời nắng nhẹ. Cả lớp 11A3 đang chạy vòng quanh sân.

Duy đứng từ xa – hôm nay phụ trách hỗ trợ lớp bên cạnh, nhưng vẫn đi ngang qua.
Và đúng lúc đó – Quang Anh cố tình chạy chậm lại.
Chạy ngang anh.

Không nói gì.
Chỉ nhìn.

Nhưng ánh mắt đó...
Không phải nhìn thầy. Mà nhìn người đàn ông phía sau chiếc kính.

Nó không còn là ánh mắt học trò.
Nó là ánh mắt của một người đang thách thức, đang mời gọi, đang nói không cần lời rằng: "Em vẫn ở đây. Và em sẽ không biến mất."

Đêm hôm đó.

Duy mất ngủ.

Từng hành động nhỏ của Quang Anh hiện lên trong đầu như đoạn video lặp lại. Ánh mắt đó, Cái thở khẽ đó, Cái tay nắm cổ tay anh, Giọng nói cứng mềm như thể đang bóp nghẹt lý trí anh từng chút một.

Anh biết rõ – đây là sai. Là không được phép. Là phá hủy cả sự nghiệp nếu lỡ trượt chân.

Nhưng lý trí nào thắng nổi một thứ cảm xúc... vừa ngọt, vừa cháy, vừa cấm?

Thứ Sáu. 14h00. Lớp 11A3.

Duy buộc phải vào dạy tiết bù do giáo viên khác nghỉ.

Không ai báo trước. Không ai chuẩn bị. Chỉ có ánh mắt của Quang Anh, ngay khi thấy anh bước vào sáng lên như đang nói "Cuối cùng cũng quay lại rồi à?"

45 phút học, không ai nói gì nhiều.
Chỉ là một bài Hình học không gian khô khan. Nhưng mọi hơi thở trong lớp như đông lại. Từng lần Quang Anh ngẩng đầu, Duy đều cúi xuống bảng.

Từng khi cậu đứng lên trả lời bài – giọng chậm, rõ, và cực kỳ điềm tĩnh – Duy đều không dám nhìn vào mắt cậu.

Đến khi tan lớp.

Quang Anh đứng dậy sau cùng. Chậm rãi. Cậu thu dọn sách vở, nhưng không rời đi ngay.

Duy đang xếp lại giáo án.

"Thầy vẫn tránh nhìn em." – Giọng Quang Anh vang lên sau lưng anh.

Duy không quay lại.

"Vì thầy biết... nếu thầy nhìn em, thầy sẽ không giữ được nữa."

Gió từ hành lang lùa vào, làm tung nhẹ tóc cậu.

"Thầy có biết em cũng vậy không?" – Cậu bước chậm lại, đứng sau lưng Duy.

"Em cũng không giữ được nữa, nhưng em không chạy."

Duy quay lại.

Và lần đầu tiên sau 7 ngày, hai ánh mắt chạm nhau.

Không ai cười. Không ai nói thêm.
Chỉ ánh mắt dính lấy nhau – như thể nếu một người rời mắt đi, người còn lại sẽ sụp đổ.

Quang Anh tiến thêm một bước. Rất gần.

"Thầy muốn em biến mất không?"

Duy nuốt khan.

"Không."

"Thầy muốn em ngừng nhìn vào mắt thầy không?"

"...Không."

"Vậy thầy muốn gì?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có một cái nắm tay nhẹ – lại là cổ tay trái ấy. Bàn tay Duy đưa lên. Giữ lấy tay cậu. Không đẩy ra. Lần này không.

Cả hai không nói gì nữa.
Chỉ đứng đó, nắm tay nhau, trong căn phòng trống – nơi mọi định nghĩa đều lặng im.

Nhưng cậu không để thời gian ấy trôi đi một cách tẻ nhạt, thấy mọi người trong trường gần về hết cậu liền buông ra. Đức duy nhìn cậu , hơi khó hiểu mà nhăn lại

" Em nghĩ em nên về rồi, nếu thầy không nói gì nữa thì em đi đây "

Đức duy nhìn bóng cậu, tay nắm chặt. Muốn nói gì đó nhưng chưa thành

Sau khi Quang Anh bước khỏi lớp, gió ngoài hành lang lạnh hơn anh tưởng.
Tay cậu vẫn còn nóng ran – nơi từng nắm lấy tay Duy.

Nhưng trái tim cậu... nóng hơn.

Cậu đứng ở lan can, nhìn xuống sân trường vắng lặng. Ánh nắng cuối cùng vắt qua dãy nhà C, vàng gãy như thể thời gian sắp ngừng trôi.

Cánh cửa sau lưng bật mở.

Không phải gió. Là Duy.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, hơi thở dồn dập, không rõ vì vội vàng hay vì điều khác.

"Quang Anh..."

Cậu không quay đầu. Nhưng khẽ nhếch môi

"Em biết thầy sẽ gọi em lại."

Duy không nói gì. Nhưng bước lại gần. Đứng ngay sau lưng cậu.

"Em làm thầy mệt mỏi."

"Còn thầy làm em không ngủ được cả đêm."

Im lặng.

Rồi Quang Anh quay lại, đứng đối mặt. Khoảng cách gần đến mức... nếu Duy nghiêng người thêm chút nữa, trán họ sẽ chạm.

"Thầy bảo em nên dừng... nhưng tay thầy vẫn nắm lấy áo em."

Duy siết nhẹ. Anh không buông ra.
Đó là câu trả lời.

Quang Anh tiến thêm một bước. Mùi mồ hôi sạch và thơm từ cổ áo cậu khiến Duy phải nuốt nước bọt.

"Thầy thử tưởng tượng xem..."

Cậu đưa tay lên, chạm vào khuy áo đầu tiên của Duy.

"...nếu em gỡ cái khuy này, rồi ngồi xuống sát bên thầy như lúc học nhóm..."

"...thì thầy sẽ làm gì?"

Duy nhìn thẳng vào mắt cậu. Không né tránh nữa. Không giấu giếm nữa.

"Thầy sẽ không dừng em lại đâu nhóc con."

Gió mạnh lên.
Nhưng cả hai đều đứng yên. Không một cái liếc mắt ra ngoài.

Quang Anh đưa tay kéo tay Duy, kéo anh trở lại lớp học – nhưng lần này là cậu dẫn.

Cửa lớp đóng lại.
Cả hai ngồi xuống bàn đầu tiên, nhưng quay mặt vào nhau sát gần nhau .Cậu ngồi vắt chân sang một bên, đầu gối chạm vào chân Duy.

"Thầy từng hôn ai trong lớp học chưa?"

Một câu hỏi bật ra trong đầu cậu. Chắc vì tò mò khó bỏ đây mà.

"Chưa từng có ai."

"Vậy em có thể là người đầu tiên không?"

Duy cười nhẹ. Nụ cười méo mó – như để che đi sự run rẩy đang dâng lên.

"Không phải học sinh nào cũng dám hỏi vậy đâu quang anh."

"Em không phải học sinh bình thường."

Bàn tay Quang Anh lần tìm lấy bàn tay Duy dưới gầm bàn.

Cậu đan từng ngón. Cảm nhận từng đốt tay khẽ run.

Cậu cúi đầu. Mắt nhìn thẳng vào môi Duy.

Một khoảng khắc. Một hơi thở. Một nhịp tim lỡ mất. Và rồi cậu chạm.

Không phải nụ hôn dài. Mà là một nụ hôn im lặng. Nhẹ như gió... nhưng sâu hơn bất kỳ lời nói nào.

Duy không nhắm mắt. Cũng không đẩy ra. Anh chỉ khẽ thở hắt – như thể vừa chạm vào điều cấm kỵ, và không muốn rút tay ra nữa.

Khi môi tách ra, ánh mắt họ vẫn chưa rời nhau. Cậu đặt trán mình lên trán Duy. Tay vẫn giữ lấy tay anh, thật chặt.

"Từ giờ, thầy đừng nói dối nữa."

"Vì mắt thầy... không biết giấu điều gì."

Ngoài kia trời sập tối.
Bên trong, hai người ngồi bên nhau như đang chờ cả thế giới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com