2
Khi tan trường tôi lang thang trên con đường , tôi không biết nhà mình , nhà của thể xác cô gái này
Tôi cữ đi dọc theo con đường gần bờ biển , khi bầu trời ngả tối tôi nghe thấy tiếng la hét , tôi đang đứng trên cầu tôi phóng tầm mắt xuống có đám người đang xô xác nhau , tất cả bọn họ có vẻ như là học sinh trường tôi , nhất là tên có vẻ cầm đầu đám người đấy hắn ta nhìn thật sự rất ngầu với 2 bím tóc cùng tầm cao khó tưởng đối với 1 học sinh cấp 3 , hắn với gương mặt lạnh lùng nhìn đám người đang đánh nhau đấy cái vẻ mặt gã bình thản đến lạ . Tôi cữ úp mở nhìn hắn trên cầu , hắn có vẻ không biết đến sự xuất hiện của tôi và rồi cuối cùng hình như trận đánh cũng đang đi đến hồi kết rõ thấy phe hắn mặc dù không đông nhưng đánh lại áp đảo đối phương chắc cũng do sự chỉ đạo cũng hắn
bỗng 1 tên cao to lao vè phía hắn , lao nhanh đến lỗi tôi nhìn bên trên mà lo cho cái mạng hắn , cữ nghĩ phe này gã ăn no đòn nhưng không , hắn đá mạnh 1 cái làm tên kia chảy máu mũi , lúc đấy tôi đứng lạnh , hắn đẹp quá
bất giác tôi la lên
" Ngầu quá đi "
Gã ngước lên nhìn tôi , may thôi tôi đã lùi lại trốn ánh mắt của hắn , có vẻ hắn đang cười tôi cảm giác vậy
Tôi lại tiếp tục đi nhưng trong đầu tôi không thể nào ngừng nghĩ về hắn cú đá tiệt vời đấy cứ làm tôi u mê rồi không biết bản thân mình đang đi đến đâu
Tôi đi đến 1 ngã tư . cái bụng đói meo của tôi làm tôi không thể đi nữa , tôi gục xuống ghế đá , đây là bầu trời hè mà sao lạnh quá , trời hôm nay nhiều sao quá nhưng kể cả thế cũng không thể làm no bụng tôi , giữa ngã tư sở vắng vẻ , tôi bỗng cảm nhận thấy hơi người , bất giác tôi đứng phắc dậy
Ngã tư vẫn vắng vẻ , tôi cô đơn quá đi , nhớ lại hình bóng của hắn tôi lại thấy quen thuộc , tôi đã từng gặp hắn nhưng không phải trên trường không phải ở thế giới ở thể xác này , mà là thực tại nơi tôi đã từng sống , 1 cái tên bất giác nhảy số trong đầu tôi " Haitani Ran "
nhưng mà anh ta là ai ? Haitani Ran là ai ? lý do tôi đến đây là gì nhỉ ?
kí ức của tôi như đang biến mất , tôi không thể nhớ Ran là ai , tôi chỉ biết trong thực tại tôi đã rất yêu anh ấy , anh ấy cũng rất quan trọng với tôi có lẽ là vậy
Những điều đọng lại trong tôi là tôi là Hina và thế giưới lẫn thể xác này không tuộc về tôi
Có vậy thôi ...
Tôi ôm đầu vừa cố nhớ đầu tôi vừa đau khủng khiếp một giọng nói bỗng vang lên
" Sao vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com