Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chuyện cái thùng rác.

--------------

" Xoay quanh một mối tình đầu đầy mật ngọt..."

Đêm khuya trong khu ký túc xá Đại học Chulalongkorn yên tĩnh đến lạ.

Tiếng ve ve rỉ rả hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió, tạo thành một bản hòa ca nhẹ nhàng, đủ để làm dịu đi cái nóng oi ả của ngày hè.

Mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt ở cuối hành lang – nơi mà một cái thùng rác bé tí teo đang chờ đợi.

Tôi là Fourth Nattawat Jirocktikul, sinh viên năm nhất khoa Luật.

Sở thích của tôi đơn giản mà thiết thực: ngủ thật nhiều và ăn thật nhiều. Lúc này, thay vì nằm dài trên giường với chiếc chăn bông ấm áp, tôi đang cầm túi rác nặng trĩu tay, cặm cụi bước tới cái thùng rác duy nhất trên tầng.

Bỗng nhiên, một bóng người khác cũng xuất hiện, tay anh ta cũng cầm theo túi rác. Người đó là Gemini Norawit Titichareonrak, sinh viên năm ba khoa Y – một cái tên ai cũng biết trong trường.

Anh ta là người tài năng xuất chúng, đứng đầu bảng điểm toàn trường, lại còn là thủ lĩnh đội bóng đá, đẹp trai khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Tất cả mọi thứ ở anh đều hoàn hảo đến mức… làm tôi khó chịu.

Cái thùng rác kia chỉ có thể chứa một túi rác duy nhất.

Giữa đêm vắng, chỉ có tiếng rít của gió và tiếng ve kêu xa xa, chúng tôi đối mặt nhau như hai chiến binh trên chiến trường.

Anh ta liếc tôi một cái rồi nói:

– “Cho tôi trước, rác tôi nặng hơn đấy.”

Tôi không vừa:

– “Ai bảo em không đi đổ sớm? Em đứng đây từ nãy rồi.”

Chúng tôi giằng co qua lại, mỗi người một ý, tay kéo túi rác, giằng co nắp thùng.

Tôi cảm thấy mình như đang tham gia một cuộc chiến không hồi kết.

Anh ta cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó vừa trêu chọc vừa kiêu ngạo:

– “Thôi được rồi, trẻ con dễ cáu mà. Em đi trước đi.”

Tôi đổ rác, trong lòng vừa tức vừa cười.

Lần đầu gặp mặt mà đã tranh cãi, thế này thì không ưa nhau mất thôi!

Về phòng, tôi hí hửng kể lại cho đám bạn nghe, không quên “bóc phốt” anh chàng đẹp trai ấy: “Gemini Norawit Titichareonrak, đẹp như mơ mà cũng xảo trá như quỷ. Đố ai dám tranh cái thùng rác với anh ta đấy!”

Bạn tôi cười phá lên, còn tôi thì nhắn tin chế giễu anh ta trên Instagram story, đậm chất “cà khịa”:

“Đẹp thì có quyền chen hàng sao? Đừng tưởng nhan sắc là tất cả!”

Không ngờ, đêm đó Gemini lại lặng lẽ vào Instagram tôi, thả tim bài đăng, rồi để lại một bình luận ngắn ngủi:

“Cãi nhau mà cũng đáng yêu ha.”

Nhưng anh ta lại xóa ngay sau đó, để lại tôi với một cảm giác lạ lùng, không biết nên giận hay nên vui.

Sáng hôm sau, định mệnh lại đưa đẩy chúng tôi gặp nhau trên sân tập thể dục, trong tiết thể thao chung.

Tôi đang cố gắng chạy bền thì bất cẩn vấp phải sợi dây giày của chính mình, té nhào.

Nhưng chưa hết, cái quần tập của tôi lại bị móc vào cột đèn gần đó, rách một mảng to tướng, khiến tôi không khỏi đỏ mặt tía tai.

Đang loay hoay cởi quần thì đầu va vào một cành cây thấp, máu chảy ra trên trán. Tôi ngất đi trong đau đớn và xấu hổ.

May mắn thay, Gemini xuất hiện kịp lúc, nhanh chóng dìu tôi vào phòng y tế. Anh ta băng bó vết thương, ánh mắt dịu dàng khiến tôi hơi bối rối:

– “Dậy rồi hả, đại ca?” anh ta cười phá lên.

Tôi lẩm bẩm:

– “Tại anh mà tôi mới thảm hại thế này.”

Anh ta đáp ngay:

– “Ừ, nhưng cũng tại tôi mà em được nghỉ tiết thể dục hôm nay đấy.”

Chúng tôi nhìn nhau, lần đầu tiên tôi nhận ra anh ta cũng có một khía cạnh không phải lúc nào cũng hoàn hảo, kiêu ngạo.

Trong lòng tôi, có một sự thay đổi nhẹ nhàng mà chính tôi cũng không thể gọi tên. Có thể là… không phải ghét nữa rồi.

-----------

Xin chàooo thêm một fic cũng ngọt mà ngược của tớ nữa đâyy ta đaa ~~

Cô chú anh chị ủng hộ ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com