Chương 2 - Đồ đáng ghét này!
---
Trường tổ chức hội thao, bầu không khí nóng hơn mọi khi dù mới chỉ bảy giờ sáng.
Sân trường căng đầy dây cờ đỏ xanh, từng tốp sinh viên tụ tập theo lớp, theo khoa, tay cầm kèn trống, tay dán sticker lên má mà không cần biết là đẹp hay dị.
Fourth ngồi khoanh chân trên bậc tam cấp gần sân bóng, miệng ngậm ống hút trà sữa trân châu đen đường đen không đá ít đường,tay cầm bảng cổ vũ đội... xanh.
Bảng cậu tự làm, có vẽ hình người đá bóng đang tung chân như ninja rùa phiên bản tấu hài, bên dưới là dòng chữ viết bằng bút dạ:
“Đội xanh cố lên!! Không thắng không về!!”
Gemini đang khởi động phía bên kia sân.
Mái tóc hơi rối vì mồ hôi, cánh tay săn chắc, áo đỏ dính chặt vào người.
Đám nữ sinh hú lên mấy lần.
Nhưng đứa hú to nhất… không phải Fourth.
Cậu chỉ liếc nhìn một cái, rồi rút điện thoại ra chơi Candy Crush, mặc kệ cái người bên kia đang đá bóng như múa.
Gemini nhìn thấy.
Thấy rõ luôn.
Cái ánh mắt lạnh nhạt đó, cái cách cậu ngồi lặng thinh giữa hàng trăm người đang nhốn nháo, chẳng thèm ngó ngàng gì tới trận đấu của mình.
Người ta thì reo hò.
Cậu thì cắm cúi chơi game.
Đau thiệt.
Trận đầu bắt đầu.
Gemini dẫn bóng, ghi bàn đầu tiên, đẹp như tranh. Đám con gái đằng sau la oang trời.
Fourth vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhai trân châu chóp chép.
Trận hai, đội xanh phản công, san bằng tỉ số.
Fourth ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ như vừa bốc được món ăn giảm giá trong siêu thị.
Cậu giơ bảng hô to:
– Yehhhhhhhhhh đội xanh huyền thoạii!!
Trận ba, đội xanh ghi bàn quyết định. Cả sân như vỡ tung.
Fourth gần như nhảy khỏi bậc thềm, hét to như thể mình vừa trúng số.
Gemini đứng đơ trên sân, mồ hôi ướt đẫm, tay chống gối thở dốc.
Từ phía khán đài, một cô gái bước ra, váy trắng, tóc dài, mắt kẻ eyeliner đậm đến mức sắp vẽ lên trán.
Cô ta đưa cho Gemini chai nước, kèm theo cái mỉm cười như thể cả sân bóng là sân khấu riêng của mình.
Gemini cầm lấy, không nói gì.
Cũng không nhìn lên khán đài nữa. Vì có nhìn nữa cũng chỉ thấy một đứa nhóc… đang cười toe.
Chạy tiếp sức diễn ra sau đó.
Fourth được xếp chạy lượt cuối.
Người trao gậy là Phuwin – đứa bạn thân chí cốt, chạy nhanh như bị chó rượt.
Chưa đầy hai phút, Phuwin đã lao đến, gậy vừa chạm tay, Fourth bật khỏi vạch như đàn hồi bắn ra.
Mắt cậu lia nhanh quanh sân – chỉ thấy Gemini đang ngồi… cổ vũ đội khác.
Một đội có… bạn gái Gemini.
Cậu tức run người, chân vẫn không dừng.
Cảm giác như mình đang chạy không phải vì trường, vì lớp, mà là để chứng minh cái gì đó.
Để ai kia thấy mình không cần ai cổ vũ vẫn thắng.
Và đúng là cậu thắng thật.
Đội Fourth về nhất.
Đội của Prim – chị họ Fourth – về nhì.
Mà lý do thua… là vì bạn nữ cuối cùng bên Prim chạy chậm như đang đi dạo trong công viên.
Prim trợn mắt nhìn Fourth sau khi biết mình thua vì một đứa không quen.
Còn Fourth thì chỉ cười, lùi một bước tránh bị tét vào đầu.
Tới phần kéo co.
Oái oăm làm sao, Fourth và Gemini lại chung đội.
Nhưng bạn gái Gemini thì ở bên đội kia.
Và còn gì tức hơn việc đang kéo muốn rách lưng mà thằng đồng đội duy nhất có cơ bắp thì cứ đứng khen người bên kia:
– Trời ơi em nó kéo dễ thương chưa kìa. Nhìn góc nghiêng kìa, xinh dã man…
Fourth cố giữ bình tĩnh, mím môi kéo một hơi, mặt đỏ như cà chua.
Nhưng khi Gemini còn định nói thêm câu.
“Đôi mắt long lanh thật sự luôn á”
Cậu bỗng dưng buông một tay, chân co lại rồi…
Đá.
Một cú vào đúng cái chỗ mà lẽ ra không nên bị đá.
Gemini kêu lên một tiếng, trượt chân ngã ra sau.
Cả đội mất thăng bằng, dây kéo về phía đối phương. Đổ ập về Gemini khiến anh ngẹt thở.
Đội Fourth… thua.
Tiếng cười nổ ra như pháo tết.
Ban giám hiệu cười đến nghẹt thở.
Cô bạn gái Gemini thì… cười thành tiếng.
Fourth đứng khoanh tay, thở hồng hộc, nhìn Gemini đang bị đè dưới ba đứa khác mà không buồn giúp.
Gemini ngước lên, cắn răng:
– Em có cần làm vậy không?
Fourth nhún vai:
– Ai bảo anh khen người khác trước mặt em? Thấy đội mình đang cần giúp không mà cứ tình tứ.
Trận đấu kết thúc.
Nắng rọi nghiêng, gió vẫn thổi, tiếng ve còn rỉ rả trên những tán cây.
Fourth mệt lả người, bước đến bàn phát nước.
Không còn một chai nào.
Phía xa, Gemini cầm ba chai nước.
Hai chai đưa cho bạn gái, một chai còn lại… để uống một nửa rồi đổ lên đầu cho mát.
Fourth nhìn cảnh đó, môi run run. Cậu quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
Tức chứ không phải buồn. Tức muốn khóc luôn á.
– Mẹ mày… súc dật…
cậu gầm gừ trong cổ họng.
– Aaaaaa trời ơi tức muốn đập đầu vô cột điện!!!!!
Gemini lúc đó, có lẽ vẫn chưa biết rằng…
Cậu vừa trở thành kẻ thù không đội trời chung của một đứa tên Fourth.
Và cuộc chiến lạnh ngầm giữa hai người chỉ mới… bắt đầu.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com