Chương 25 - Jane.
---
Sáng hôm sau, Fourth cùng Gemini bước vào cổng trường. Không khí vốn đã xôn xao từ sớm.
Chuyện hôm qua đã lan ra khắp nơi, gần như cả trường đều bàn tán.
Những lời xì xầm, những ánh mắt soi mói như mũi dao bén nhọn, cứa dần vào trái tim Fourth.
Cậu vốn từ nhỏ ngoan hiền, chưa từng trải qua cảm giác bị cả một đám đông chỉ trích.
Cậu cúi mặt, đôi bàn tay khẽ siết lại, cố bước thật sát bên cạnh Gemini như tìm chút hơi ấm.
Bàn tay Gemini chạm nhẹ vào lưng em, trấn an trong thầm lặng. Nhưng lời nói độc địa kia, Fourth nghe rõ từng chữ.
“Đó, chính nó đó.”
“Thảo nào đẹp trai vậy mà dễ dãi thế.”
“Nhục ghê, quen phải cái loại đó.”
Fourth run run, mím môi chịu đựng. Nỗi sợ len lỏi khiến cậu chỉ muốn biến mất.
Đúng lúc ấy, Jane – trong chiếc váy trắng tinh tươm, đôi mắt đầy toan tính – bước đến chặn trước mặt cả hai.
“Anh Gemini, nó đã phản bội anh. Vậy tại sao anh còn đi theo nó chứ?”
Giọng cô ta the thé, xen lẫn giễu cợt, khiến Fourth cứng người.
Gemini ngẩng lên, ánh mắt anh tối lại. Trong đôi mắt ấy vừa có sự chiếm hữu, vừa có sự nham hiểm lạnh người.
“Không đến lượt cô lên tiếng.” – anh gằn giọng, từng chữ rơi ra như lưỡi dao. – “Khôn hồn thì im lặng.”
Jane sững người, đôi mắt trừng trừng nhìn Fourth. Trong ngôi trường này, chỉ có Gemini là nam thần trong mơ, nên Jane muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.
“Anh nói cái gì vậy? Chuyện hôm qua cả trường đều biết rồi. Anh bị va vào đâu nên mất trí nhớ à?” – Jane nhếch môi mỉa mai, cố tình châm chọc để Fourth thêm nhục nhã.
Fourth ấm ức muốn mở miệng giải thích thì từ xa, Pond và Phuwin bước lại. Pond với băng cá nhân còn dán nơi khóe môi – vết thương tối qua Gemini gây ra – nay càng khiến không khí nặng nề.
Họ liếc nhìn xung quanh, giọng Pond vang lên rắn rỏi:
“Chuyện của người trong cuộc, tụi tôi rõ nhất. Cô tiểu thư này… thích soi mói đời tư người khác đến vậy sao?”
Đám đông ồ lên.
Gemini xoay mặt nhìn Pond, ánh mắt thoáng ngập ngừng.
Fourth hít một hơi, lấy hết can đảm cất giọng, dù run rẩy:
“Chuyện hôm qua… chỉ là hiểu lầm thôi.”
Mọi người xôn xao.
Nhiều ánh mắt bắt đầu dao động.
Gemini nhân cơ hội, vòng tay mạnh mẽ ôm eo Fourth kéo sát vào người mình, giọng nói vang dội, đầy quyền lực:
“Người trong video không phải Fourth. Đó là một sự hiểu lầm lớn.”
Phuwin bước lên phụ hoạ, gương mặt điềm tĩnh:
“Đúng vậy. Người trong video… là mối quan hệ khác của Pond. Không hề liên quan đến Fourth.”
Đám đông im bặt.
Những tiếng xì xào nhỏ dần.
Rõ ràng người trong cuộc đã nói, thì chẳng ai còn lý do để khăng khăng nữa.
Pond khoanh tay, liếc Jane:
“Vậy đã rõ chưa? Hay cô còn muốn dựng chuyện thêm?”
Jane nghẹn họng, mặt đỏ bừng, mắt nhìn quanh như tìm lối thoát.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng trầm vang lên từ phía sau:
“Fourth.”
Cả nhóm quay lại.
Một bóng dáng cao ráo, mái tóc undercut ngổ ngáo, bước từng bước vững chãi lại gần. Đôi mắt sắc bén như dao.
“Anh Dunk!” – Fourth reo lên, mắt sáng rực, vội chạy đến.
Cả sân trường nín thở.
Dunk Natachai – cái tên chẳng xa lạ.
Một gương mặt có tiếng trong giới anh chị, vừa nổi danh vừa đáng sợ. Ai cũng biết, dính tới Dunk chẳng bao giờ là chuyện tốt.
Jane lập tức tái mét.
Cô ta lùi từng bước, nhưng bị Gemini đưa tay giữ chặt, đẩy nhẹ một cái khiến cô ta ngã xuống ngay giữa vòng tròn.
“Jane, mày cũng ở đây à?” – Dunk nhếch môi, giọng khinh miệt.
“D… Dunk… em… em không cố ý…” – Jane lắp bắp, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ.
Gemini đứng thẳng, tay đút túi quần, người nghiêng 45°, giọng lạnh như băng:
“Mày dám đối xử với tụi tao như vậy à?”
Không khí nặng nề. Sự thật được vạch trần:
chính Jane từng tung tin đồn thất thiệt về Gemini và Dunk, khiến cả hai có lúc suýt mất tất cả. Nhờ bằng chứng mà họ gỡ gạc được, nhưng Jane đã kịp gom tiền lớn rồi bỏ trốn, khiến dự án cả ba dựng nên sụp đổ trong 12 ngày.
Vậy mà giờ đây, cô ta vẫn mặt dày muốn bám lấy Gemini, mưu đồ không gì khác ngoài tài sản kếch xù của anh. Đã thế, còn từng đe doạ mẹ anh để ký giấy tờ…
Lẽ ra với từng ấy hành vi, Jane phải trả giá bằng pháp luật. Nhưng Gemini, Dunk, Pond và Phuwin đều quá hiền, chỉ im lặng cho qua.
Hôm nay, sự thật phơi bày giữa chốn đông người.
Dunk siết tay thành nắm đấm, chuẩn bị lên tiếng vạch trần hết.
Nhưng bất ngờ, Jane rút con dao lam nhỏ giấu trong tay áo, cứa vào cổ tay mình, máu đỏ tươi tràn ra. Cô ta gào thét, lăn lộn như kẻ điên:
“Các người sẽ phải hối hận!! Anh Gemini! Chỉ có em mới yêu anh thật lòng!!”
Đám đông hốt hoảng kêu lên. Nhưng nhóm Gemini chỉ đứng nhìn với ánh mắt chán nản. Tất cả hiểu, đó chỉ là màn kịch rẻ tiền.
Gemini thở dài, siết chặt tay Fourth kéo lùi về phía sau, không để em nhìn cảnh tượng ấy. Pond và Phuwin đưa mắt cho nhau, rồi cùng Dunk quay lưng bỏ đi.
Trước khi rời khỏi, Dunk cúi xuống nhìn Jane một cái, giọng thấp, lạnh lẽo như lời nguyền:
“Tương lai tao và mày… chắc chắn sẽ còn gặp lại. Nhưng đó sẽ là ngày mày nhận lấy đau khổ nhất, do chính tay tao tặng cho.”
Bỏ lại Jane ngã vật giữa sân trường, năm người cao ráo rời đi. Bóng họ sánh ngang nhau, đầy khí thế, để lại phía sau những ánh mắt nửa khiếp sợ, nửa kính nể.
Còn Fourth, bàn tay em trong tay Gemini, run run nhưng siết chặt. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, em cảm thấy mình thật sự được bảo vệ.
---
*Jane ở đây không phải như tất cả mọi người tưởng tượng, Jane chỉ là nhân vật ảo do tác giả tạo ra không có ý xúc phạm hay dè bỉu nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com