Chương 27 - Lễ tốt nghiệp của Fourth.
---
Lễ tốt nghiệp của Fourth
Thấm thoát đã mấy năm trôi qua kể từ ngày cả hai xác định mối quan hệ. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Fourth, cũng là ngày đặc biệt mà Gemini mong chờ không kém gì sinh nhật của chính mình.
Anh dậy sớm, chọn chiếc sơ mi trắng phối cùng vest tông hồng nhạt — màu mà Fourth thích nhất. Cả sảnh khách sạn do chính anh đặt, cũng được trang trí bằng tone trắng – hồng nhẹ, tinh khôi như tính cách người anh yêu.
Gemini đứng giữa khán phòng rực sáng, nhìn quanh bàn ghế, ánh đèn, hoa hồng phủ khắp lối đi. Anh khẽ mỉm cười:
“Không biết lát nữa Fourth thấy có thích không đây…”
Anh khởi động xe, rời khách sạn, hướng đến trường đại học của Fourth.
---
Trong sân trường, Fourth đang tụ tập cùng nhóm bạn, miệng cười giòn tan, đôi mắt cong cong đầy sức sống.
Bộ đồng phục tốt nghiệp ôm gọn vóc dáng nhỏ nhắn, khiến em trông sáng bừng giữa nắng chiều.
“Sau năm năm nữa mình sẽ thành đại gia nha!"
“Ồ, năm năm nữa mình sẽ làm bác sĩ — để chữa bệnh ảo tưởng cho cậu!”
Cả nhóm cười phá lên.
“Thế còn Fourth?”
“Em á… làm luật sư!”
Mọi người đồng loạt “woaa” trêu ghẹo khiến Fourth đỏ mặt cười khúc khích.
Giữa không khí náo nhiệt ấy, Gemini xuất hiện. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, dáng cao nổi bật giữa đám sinh viên.
Tiếng hò reo vang lên tức thì:
“Đại ca Gemini đến thăm vợ kìa!”
Gemini chỉ khẽ cười, ánh mắt tìm đến Fourth.
“Anh đến đón em về.”
Fourth chạy đến, rút ra chiếc máy film màu đen mới mua:
“Anh chụp cho em nha, hihi.”
Gemini bật cười, giơ máy lên. Trong ống kính, Fourth tươi rói, miệng cười rạng như nắng. Khi tấm ảnh ra khỏi máy, cả nhóm ùa đến xem, đứa nào cũng khen:
“Đẹp quá Fourth ơi!”
“Đúng là có chồng chụp có khác nha!”
Fourth cười khúc khích rồi bất ngờ hôn chụt lên môi Gemini trước mặt mọi người.
“Cảm ơn chồng.”
Gemini khựng vài giây, rồi cười hiền, khẽ xoa đầu em.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe chữ “chồng” giữa nơi đông người như vậy — đơn giản, mà lại khiến tim anh ấm lạ thường.
---
Tối đến, cả hai cùng đến khách sạn nơi anh đã chuẩn bị sẵn tiệc. Fourth mặc suit trắng sang trọng, mái tóc được chải nhẹ, trông vừa trẻ con vừa trưởng thành.
Gemini thì chọn bộ vest cùng tông, vì Fourth nhất quyết:
“Chồng phải giống em, để ai nhìn vô cũng biết mình là một đôi!”
Cả khán phòng sáng đèn. Poster tốt nghiệp của Fourth được treo ngay chính giữa, đèn phản chiếu gương mặt cười tươi ấy.
Khi bước vào, Fourth khẽ cúi đầu chào từng người. Mặc dù hôm nay em là nhân vật chính, nhưng vẫn giữ sự lễ phép thường ngày.
Một vài họ hàng lớn tuổi bật cười:
“Nhìn tụi bây như đang làm đám cưới á, đẹp đôi ghê!”
Fourth đỏ bừng mặt, gãi đầu.
Gemini bên cạnh chỉ mỉm cười, đặt tay lên vai em — một cái siết nhẹ đầy yêu thương.
Sau bài phát biểu, cả hai đi rót rượu chúc bàn này bàn kia. Fourth mệt, chỉ uống nước ngọt. Mọi người nói cười rộn ràng:
Dì Ning trêu:
“Fourth, con tính khi nào sinh cháu để dì còn bồng đây?”
“Giời ơi, con mà đẻ hai đứa cho dì với mẹ con ẵm là vui lắm rồi đó!”
Cả bàn phá lên cười, Fourth đỏ mặt, còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Phải không?”
Fourth quay lại — là Gemini.
“Phải chứ… đẻ cho anh sáu đứa luôn!” em bối rối nói liều.
Gemini bật cười, kéo ghế ngồi cạnh, bàn tay siết nhẹ eo em như để khẳng định chủ quyền.
Mẹ Fourth tiếp lời:
“Thằng Gemini nó nuông chiều mày quá rồi Fourth à. Coi mà tối nay chăm sóc lại cho nó, chứ cả ngày nó làm việc, tối về ngày nào cũng mệt.”
Gemini chỉ cười hiền, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:
“Con quen rồi ạ. Có Fourth bên cạnh là hết mệt liền.”
Cả bàn lại cười rôm rả, không khí chan hòa.
---
Đến khuya, khách khứa ra về hết. Gemini ở lại phụ nhân viên dọn dẹp. Fourth thì đã vào phòng khách sạn, ngồi bó gối xem tivi, khuôn mặt vẫn phảng phất niềm vui cả ngày.
Khi kim đồng hồ chỉ gần một giờ sáng, Gemini mở cửa bước vào. Ánh đèn ngủ mờ hắt lên gương mặt anh mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ.
Fourth vội rót cho anh ly nước, đặt lên bàn.
“Anh mệt không ạ?”
“Không đâu, em ngủ trước đi, anh làm việc xíu.”
Fourth lắc đầu, ngồi xuống cạnh anh.
“Em biết anh vất vả lắm rồi. Em muốn chăm sóc anh nữa.”
Gemini khẽ liếc sang, giọng anh khàn khàn vì mệt:
“Chăm sóc… kiểu nào đây?”
Fourth nhún vai, đôi mắt long lanh:
“Thì… à, dạo này anh bận quá rồi nên bỏ bê em.”
Gemini bật cười, rồi kéo em lại, để đầu Fourth tựa vào ngực mình.
“Được.”
Gemini hôn nhẹ lên tóc em, khẽ nhắm mắt. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu qua rèm mỏng.
Cả hai chìm vào khoái cảm giữa đêm tốt nghiệp — một đêm không rượu, không pháo hoa, chỉ có hương dịu của yêu thương và ấm áp của hai người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com