Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Cục cưng của cả nhà.

---

Ba tháng đầu tiên của thai kỳ là quãng thời gian khó khăn nhất với Fourth — và cũng là giai đoạn khiến Gemini vừa lo vừa sợ, vừa thương vừa bất lực.

Fourth bắt đầu nghén nặng ngay từ tuần thứ hai sau khi phát hiện có thai. Cứ ngửi thấy mùi cơm nóng là buồn nôn, mùi cá chiên là chạy biến, mùi cà phê thì khiến đầu quay cuồng. Anh mới ngồi ăn sáng chưa được năm phút, em đã vội ôm bụng chạy ra sau nhà.

Gemini hốt hoảng:

“Em sao vậy Fourth? Đau hả? Hay để anh chở đi viện?”

Fourth mếu máo, vừa nói vừa nấc:

“Không… chỉ là mùi nước mắm thôi… ghê quá àaa.”

Anh chỉ biết cười trừ, rồi vội dẹp hết chén bát, xịt phòng thơm đến mức cả căn nhà toàn mùi hoa oải hương.

---

Từ đó, mọi món ăn có hải sản, cá, trứng vịt muối, hoặc đồ nặng thủy ngân đều bị Gemini loại bỏ hoàn toàn. Tủ lạnh trong nhà trống trơn, chỉ còn rau củ, trái cây, sữa và yến mạch.

Gemini cặm cụi nấu cháo trắng với trứng gà ta, thêm một chút muối, nấu xong lại cẩn thận thổi cho nguội bớt, bưng đến tận giường.

“Ăn một muỗng thôi cũng được, em không ăn là con đói đó.”

Fourth nhìn anh, đôi mắt to tròn ươn ướt, giọng nhỏ xíu như mèo:

“Em ăn không nổi… nhìn cháo thôi là muốn ói rồi.”

Gemini thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn, ngồi kế bên đút từng thìa, dù mỗi lần đút là em lại quay đi né tránh.

Cứ vậy mà trưa qua trưa lại, tối đến anh lại tìm cách nấu món khác, mong em ăn được chút gì đó.

---

Cơ thể Fourth thay đổi từng ngày — ngực căng tức, thỉnh thoảng khó thở, da tái nhợt. Có lúc em ngồi dựa tường thở hổn hển, bàn tay đặt lên bụng mà run rẩy.

“Em ổn không?”

Gemini lao đến, ôm em vào lòng.

“Ổn… chỉ hơi mệt… chắc hai bé đạp bụng em đó.”

Anh cười khẽ, hôn lên trán em, nhưng trong lòng lại siết chặt một nỗi sợ vô hình: sợ rằng mình vô tâm, sợ rằng vì công việc mà bỏ lỡ giây phút em cần anh nhất.

---

Gemini phải điều hành công ty, ký hàng tá hợp đồng mỗi ngày, họp hành, đi công tác. Mỗi khi về đến nhà, anh chỉ kịp nhìn em ngủ — gương mặt gầy gò, đôi môi nhợt, và nước mắt khô lại nơi khóe mắt.

Có hôm, anh thức dậy lúc nửa đêm, không thấy em đâu, hoảng hồn đi tìm. Hóa ra Fourth đang ngồi co ro ở góc phòng, tay ôm con gấu bông nhỏ, mắt đỏ hoe.

“Em làm gì ở đây vậy Fourth?”

“Em chỉ… nhớ anh thôi… mà anh làm việc suốt à.”

Gemini siết chặt em vào lòng, tim anh nhói lên. Anh biết mình thương em, nhưng lại bất lực vì thời gian chẳng đủ.

---

Cơ thể Fourth yếu dần, sụt đến bốn ký chỉ trong hai tháng. Mẹ Pui – mẹ ruột của Fourth – biết chuyện liền gọi điện cho Gemini:

“Đưa con về đây cho mẹ chăm. Con trai à, công việc để mẹ lo không được, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì phải giữ cho tốt. Đừng để con mẹ khổ.”

Gemini gật đầu, dù trong lòng nặng trĩu.

Thế là Fourth được đưa về nhà mẹ dưỡng thai. Căn nhà quê yên bình, thoáng mát, có sân rộng và giàn hoa giấy nở rực. Mẹ Pui chăm kỹ lưỡng đến từng muỗng cháo, từng ly sữa.

Một tuần sau, Fourth đã tăng lại gần một ký, da dẻ hồng hơn, nụ cười cũng trở lại trên môi.

---

Gemini không bỏ rơi Fourth dù bận trăm công việc. Mỗi buổi chiều rảnh, anh lại ghé qua, tay xách giỏ sữa, bánh bao, sữa chua trái cây.

Thế nhưng Fourth bỗng trở nên “kén” lạ thường — không muốn ăn gì ngoài đồ màu trắng:

Cháo trắng, bánh bao trắng, sữa chua trắng, cơm trắng, thậm chí cả kẹo dừa cũng phải màu trắng.

Gemini hỏi trêu:

“Sao lại mê màu trắng vậy em?”

“Vì nhìn giống hai bé trong bụng… dễ thương mà, trắng trẻo mềm mềm.”

Anh phì cười, rồi hôn lên má em một cái.

---

Dù khỏe hơn, nhưng Fourth vẫn rất mẫn cảm. Có lúc đang ăn ngon lành, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến “đẻ đau lắm nha con” là em liền gác đũa, trốn vào phòng nằm, miệng lẩm bẩm:

“Không đẻ nữa, em sợ đau, Gemini đẻ giùm đi.”

Mẹ Pui đứng ngoài chỉ biết cười lắc đầu, còn Gemini thì dỗ ngọt:

“Anh mà đẻ được, anh đẻ cho em luôn đó, em tin không?”

“Không tin, anh nói dối. Hừm.”

“Thôi mà, vợ anh mạnh mẽ lắm, không sao đâu. Có anh với hai bé ở đây mà.”

Nghe thế, Fourth mím môi, chui vào lòng anh, rúc rích cười:

“Anh phải nắm tay em khi đẻ nha, không được trốn đâu đó.”

“Anh thề luôn.”

---

Thời gian ở cùng mẹ kéo dài hơn ba tháng. Với Fourth, nó vừa là thời gian dưỡng thai, vừa như “án quản thúc ngọt ngào”. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn: ăn, ngủ, thèm, khóc, rồi ăn tiếp.

Ra ngoài chơi, trên tay em luôn có cái gì đó — bánh bao, sữa đậu nành, hay gói thanh cua siêu cay. Ai nhìn cũng phải bật cười.

Mẹ Ning (mẹ của Gemini) và mẹ Pui luân phiên sang thăm, hai người phụ nữ bàn nhau đủ món bổ dưỡng, không để Fourth thiếu thứ gì.

---

Một buổi chiều, khi Gemini nhìn Fourth đang ngồi ngoài hiên ăn bánh bao, má phồng lên, tóc bay nhẹ theo gió, anh chợt thấy tim mình thắt lại.

Anh nhớ ngày xưa — khi Fourth chỉ là cậu nhóc hay vào trang cá nhân của anh để chọc phá, comment dạo rồi trêu “đồ đầu mọc phân bò”, khiến anh phát cáu mà chia tay người yêu cũ.

Vậy mà giờ đây, chính cậu nhóc đó đang mang trong mình hai sinh linh nhỏ bé của anh, chịu đựng từng cơn mệt mỏi, từng phút nôn nghén chỉ để giữ con lại.

Gemini khẽ mỉm cười, đến ngồi cạnh em, tay vuốt nhẹ lên bụng:

“Em cực quá rồi, Fourth à.”

Fourth ngước lên, môi cong cong:

“Em chịu được. Chỉ cần anh còn ở đây là được.”

Gemini siết nhẹ tay em, ánh mắt lặng đi:

“Không chỉ ở đây đâu… Anh sẽ ở bên em, và hai bé, cả đời.”

Gió chiều thổi qua, mùi sữa đậu nành thoang thoảng, tiếng cười của Fourth vang khẽ trong nắng hoàng hôn — nhẹ nhàng, dịu ngọt, như lời hứa của hai người trẻ đang cùng nhau viết tiếp chương mới trong cuộc đời.

---

tui khóc, cưng cặp này quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com