Chương 32 - Bà Ngoại
Dạo gần đây Fourth dễ nổi cáu hơn hẳn, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến em khó chịu.
Có khi đang ăn mà mẹ lỡ gắp sai món, em cũng bực bội gạt đũa ra, rồi lại lặng người nhìn xuống bàn tay mình, thở dài trong nước mắt.
Fourth biết bản thân không nên như vậy, biết là mẹ và Gemini đều thương mình, nhưng cơ thể thì chẳng chịu nghe lời — những cơn ốm nghén, những cơn mệt rã rời, buồn nôn, tức ngực, khó thở khiến em chỉ muốn gào lên rồi lại khóc nức.
Gemini thì khác — anh chẳng than thở, chẳng bao giờ đổ lỗi. Nhưng ai nhìn cũng biết anh đang kiệt sức. Áp lực công việc dồn dập, hợp đồng, đối tác, những cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya.
Trên bàn làm việc của anh lúc nào cũng có ly cà phê cạn nửa, vài viên thuốc an thần, và gạt tàn thuốc đầy ắp.
Anh hút để tỉnh, để giữ đầu óc sáng suốt mà vẫn gượng cười với mọi người.
Thế nhưng, mỗi khi mệt đến không thở nổi, anh lại nhìn tấm ảnh nhỏ đặt kế laptop — tấm ảnh chụp Fourth đang ôm bụng bầu cười tươi rạng rỡ bên cạnh anh. Chỉ cần nhìn một chút thôi, tim Gemini lại mềm ra, như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp.
Ở bên kia, Fourth sống cùng mẹ Pui. Mẹ hay kể lại chuyện hồi mang thai Fourth, chuyện sinh nở gian nan mà vẫn đầy hạnh phúc. Hai mẹ con trò chuyện mỗi tối, cùng xem phim, ăn cháo trắng, xem hoạt hình như hai đứa trẻ.
Có hôm Fourth bật cười, ánh mắt sáng long lanh — đã lâu rồi anh chưa thấy Fourth cười tươi như thế.
Nhưng rồi… một buổi chiều, khi ánh nắng vừa tắt, Fourth đang đi từ bếp lên phòng thì bỗng thấy choáng váng. Tất cả tối sầm lại, bụng em đau nhói, rồi cả thân người đổ gục xuống.
Em thấy mình đang ở một nơi khác — yên bình và ấm áp vô cùng.
Mùi cơm mới nấu thơm ngọt, tiếng muỗng chạm vào chén leng keng. Trước mặt Fourth là bà ngoại, dáng người nhỏ bé, nụ cười hiền như bao năm cũ.
“Con ăn cơm đi, gầy quá rồi.”
Bà dịu dàng gắp cá, khéo léo gỡ từng chiếc xương ra, để vào bát cho Fourth.
“Dạo này con sống sao rồi, có cực lắm không?”
Fourth run giọng: “Cực lắm bà ơi. Cả thế giới như xoay vòng quanh con, con mệt, con hay khóc lắm. Con nhớ bà, nhớ cái thời hai bà cháu đi bắt ốc ngoài đồng. Con thèm được quay lại lúc đó, chỉ một lần thôi.”
Bà mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên đầu em, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:
“Ai mang thai mà chẳng vất vả hả con. Ngày xưa bà mang thai mẹ con cũng vậy thôi, nhờ có bà cố chăm nên mới vượt qua được. Con cũng sẽ vượt qua, vì con còn phải gặp tụi nhỏ nữa mà.”
“Con... tụi nhỏ?” Fourth khẽ hỏi.
Từ xa, hai bóng nhỏ dần hiện ra. Một bé trai, một bé gái, tóc đen nhánh, da trắng hồng, đôi mắt sáng long lanh — y hệt Fourth và Gemini.
Hai đứa chạy lại, cười khanh khách gọi “Mẹ ơi!”. Tim Fourth như ngừng lại một nhịp.
Rồi ánh sáng mờ dần, giọng bà vang lên lần cuối:
“Nhớ yêu bản thân mình, và thương ba tụi nhỏ nữa nha con.”
Fourth mở mắt ra — trần nhà trắng nhạt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Bên cạnh là Gemini đang gục đầu trên giường, vẫn còn bộ vest chưa kịp cởi, vài tờ giấy rơi vãi quanh bàn. Mái tóc anh rũ xuống, hàng mi khẽ rung như người chưa ngủ sâu.
Fourth định cựa nhẹ, sợ anh thức, nhưng tiếng sột soạt nhỏ cũng khiến Gemini bật dậy. Ánh mắt hoảng loạn đầu tiên rồi chuyển thành nhẹ nhõm khi thấy em vẫn ổn. Anh cúi xuống, kiểm tra khắp người Fourth, miệng lẩm bẩm “Cảm ơn trời đất”.
Fourth cười yếu ớt, đưa tay xoa nhẹ má anh, “Anh... ngủ đi, em không sao đâu.”
Gemini ngồi xuống, thở phào, bàn tay anh run nhẹ, rồi lại cầm tay em siết chặt.
Một lát sau, Fourth kể lại cho anh nghe giấc mơ vừa rồi — về bà ngoại, về mâm cơm, và hai đứa con nhỏ. Gemini im lặng nghe, rồi khẽ mỉm cười, đặt tay lên bụng em.
“Chắc tụi nhỏ nhớ em nên mới cho em gặp đó.”
Fourth nhìn anh, mắt hoe đỏ, mỉm cười khẽ. Gemini cúi xuống, hôn lên trán em, thì thầm:
“Ngày mai anh nghỉ làm, mình đi khám nha. Anh muốn chắc chắn là em với con đều khỏe.”
Fourth gật đầu, rồi tựa đầu vào vai anh. Cả hai cứ thế nằm yên, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều hòa quyện, nhẹ như lời ru của bình yên.
------
hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com