Chương 35 - bệ hạ và người hầu
---
Buổi sáng ở ngoại ô, trời trong xanh đến lạ. Những tia nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ, rọi xuống hiên nhà nhỏ phủ đầy dây leo xanh mướt. Mấy giọt sương còn đọng trên lá, long lanh như hạt thủy tinh. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói cũ, tiếng gió nhẹ lướt qua hàng cây phía sau vườn, hòa lại thành bản nhạc dịu dàng mà chỉ những buổi sớm yên bình mới có.
Không khí thanh thản đến mức ai cũng muốn nằm dài trên ghế, nhắm mắt nghe tiếng gió thôi cũng đủ thấy hạnh phúc.
Nhưng Fourth thì không yên được như thế. Cậu đang lom khom ngoài vườn, hai tay chống xuống thảm cỏ ướt sương, mái tóc rối tung vì gió, ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ gì đó dưới đất. Rồi giọng cậu vang lên lanh lảnh, trong trẻo như chuông:
“Gem ơi! Có con ốc sên to tổ bố đây nè!!”
Từ trong bếp, Gemini giật mình ngẩng lên. Anh đang loay hoay cắt cà chua, con dao suýt trượt khỏi tay vì giọng gọi quen thuộc kia.
Anh bật cười, lau tay bằng khăn rồi bước nhanh ra hiên.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Fourth — ngồi chồm hổm giữa bãi cỏ, áo thun trắng hơi xộc xệch, lưng cong nhẹ, và gương mặt sáng rỡ hệt như trẻ con vừa tìm thấy kho báu.
Gemini tiến lại gần, cúi xuống cạnh cậu, nắng chiếu qua vai anh rọi lên tóc Fourth, khiến từng sợi lấp lánh.
“Đâu, cho anh xem với,” anh nói, giọng trầm mà dịu.
“Đây nè!” — Fourth chỉ chỉ.
Một con ốc sên to thật, vỏ nâu bóng loáng, chậm rãi bò trên nền đất ẩm, hai cái râu nhỏ thò ra thụt vô như đang chào cả hai.
“Trời đất, to ghê luôn á.” — Gemini nhướn mày.
“Nhìn nó kìa, nó nhìn em nha!” — Fourth nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy thích thú.
Gemini bật cười:
“Ờ, chắc nó thấy em đẹp nên ngại đó.”
Fourth phồng má, đỏ mặt:
“Xạo quá trời, nói nghe mắc cười ghê á."
Rồi cậu đứng dậy phủi tay, giọng lại chuyển sang giận dỗi kiểu trẻ con:
“Thôi đi, đi ăn thôi, anh hứa nấu mì Ý cho em đó nha.”
Gemini khẽ cười, nắm tay em, lòng bàn tay cậu hơi lạnh vì sương.
“Rồi rồi, bệ hạ đừng đói nữa. Về ăn thôi.”
---
Trong căn bếp nhỏ, mùi sốt cà chua quyện cùng bơ tỏi dậy lên ấm nồng. Gemini đeo tạp dề màu kem, trên má còn dính một vệt bột trắng. Anh đã mất cả buổi sáng tra công thức nấu mì “chuẩn nhà hàng” chỉ vì hôm trước Fourth vô tư than:
“Em thèm mì Ý ghê luôn á, mà phải có phô mai nhiều nha.”
Giờ thì nồi mì đã sôi sùng sục, anh đảo nhẹ cho nước sốt bám đều từng sợi mì vàng óng, rồi tỉ mẩn múc ra hai đĩa, rắc lên một lớp phô mai bào trắng mịn.
Anh ngẩng lên, mỉm cười:
“Được rồi, ăn thôi.”
Fourth hí hửng ngồi vào bàn, nĩa cầm trên tay mà mắt vẫn dán vào đĩa mì như sợ ai giành mất.
“Anh ơi… ăn xong anh cho em mượn điện thoại chơi Roblox nhaaa?”
“Ăn ngoan thì mới cho.” — Gemini đáp, vừa rót nước vừa cười.
“Nhưng mà Fourth còn muốn chơi ‘nhà vua và người hầu’ nữa. Em làm nhà vua, anh làm người hầu!”
Cậu nói mà giọng nghiêm như đang ra lệnh thật.
Gemini bật cười khẽ, gật đầu:
“Rồi, thưa bệ hạ nhỏ xíu của anh.”
Bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười rộn ràng. Fourth vừa ăn vừa kể luyên thuyên chuyện sáng nay:
“Sáng nay có mấy chú lùn ghé nhà á. Kêu em mang bánh ra, em mang ra thiệt luôn, xong tụi nó ăn hết sạch.”
“Ờ, chắc tụi nó đói,” Gemini hùa theo, tay gắp mì bỏ vào miệng, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
“Nhưng mà tụi nó dễ thương lắm, còn hát cho em nghe nữa nha.”
“Ờ há, mấy chú lùn dễ thương… mà bệ hạ của anh còn dễ thương hơn nhiều.”
Fourth phồng má, mặt đỏ bừng:
“Anh nói vậy hoài, em ngại nha.”
---
Sau bữa ăn, Fourth vỗ bụng cái “bộp” rồi cười sảng khoái. Cậu lon ton chạy lại bàn, giật lấy điện thoại của Gemini.
“Gem, em tải Roblox chơi nha.”
“Ừ, nhưng đừng có nạp tiền mua đồ nữa đó."
“Không có đâu màaa!” — Fourth lè lưỡi, tay đã thoăn thoắt bấm màn hình.
Gemini thì rửa chén, còn Fourth ngồi trên sofa, hai chân đung đưa, cười khúc khích khi chơi trò chăm sóc em bé.
“Anh ơi, bé này quậy ghê, nó khóc suốt luôn.”
“Ờ, giống em đó.”
“Cái gì!!” Fourth quay lại nạt, rồi tự bật cười, “Ờ ha, chắc vậy thiệt.”
Một lát sau, Gemini lau tay khô rồi bước ra. Anh ngồi xuống cạnh, vòng tay qua ôm nhẹ eo em, cằm tì lên vai Fourth. Giọng anh thấp và ấm:
“Có vợ đáng yêu thế này chắc anh hư luôn mất.”
Fourth ngả đầu vào vai anh, miệng cười khúc khích:
“Thôi, chơi đi, giờ anh là người hầu, em là nhà vua nha.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
---
Fourth quàng lên cổ một chiếc khăn đỏ, đầu đội chiếc mũ giấy tự gấp, miệng huýt sáo khoái chí. Gemini khoác tạm chiếc áo đen, quỳ xuống sàn, giả vờ cung kính.
“Tâu bệ hạ, thần không có ăn đồ ăn vặt của ngài.”
“Dị tại sao nó hết chớ?” Fourth chống nạnh, mắt lườm.
“Ờm… chắc tại con của ngài trong bụng đó.”
Fourth gật gù, hồn nhiên:
“Ờ há, nghe cũng có lý. Nhưng ngươi phải đền bù: hai cái bánh Oreo, bốn cái kẹo và ba cái bánh bao nha.”
“Ơ, sao nhiều dữ vậy?”
“Vì đó là con của ngươi!”
Gemini cười phá lên:
“Ờ ha, vậy ta mới là vua chứ, ngươi nhỏ hơn ta một bậc mà.”
“Không đời nào, ta là vua!” Fourth giơ tay chỉ thẳng, mặt nghiêm túc đến buồn cười.
“Rồi, vua nói gì cũng đúng hết,”
Gemini đầu hàng, vừa nói vừa với lấy cái quạt giấy, quạt cho em vài cái.
“Ngài muốn ăn gì?”
“Ăn bánh bao, với bánh gạo, thêm sữa đậu nành nữa.”
“Trời đất, ăn kiểu này sinh ra cục trắng tươi luôn á.”
“Ờ, cục trắng đó giống anh á!”
Gemini cười khẽ, lắc đầu, rồi vẫn lóc cóc xuống bếp hấp bánh bao, rót sữa cho “bệ hạ”. Khi quay lại, anh thấy Fourth ngồi trên sofa, bụng tròn nhô lên, tay cầm ly sữa, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu Elsa hát “Let It Go”.
Anh đặt dĩa bánh xuống bàn, ngồi kế bên. Nhìn em gặm từng miếng bánh bao mà trong lòng anh bỗng dịu lại, như mọi ồn ào của thế giới đều dừng bên ngoài cánh cửa này.
“Bụng em to quá Fourth ơi.”
“Chứa con của anh đó.”
“Nhưng sinh con cực lắm á.”
“Kệ đi, em sinh mà. Vui mà.”
Gemini im lặng, mắt anh dịu xuống, ánh nhìn ngập tràn thương yêu. Anh đưa tay khẽ chạm má em, ngón cái vuốt nhẹ dọc gò má mềm.
“Ừ, vui thật. Vui vì có em.”
Fourth quay sang, mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời:
“Anh nè… em nghĩ mấy bé trong bụng thích nghe nhạc Elsa lắm đó.”
“Ờ, vậy lát nữa anh mở thêm cho tụi nó nghe nha.”
“Ừa.”
Rồi cả hai cứ thế ngồi yên, xem hoạt hình, tiếng cười xen giữa tiếng nhạc du dương. Ngoài kia, nắng vàng rải xuống sân, còn trong nhà, chỉ có tiếng tim Gemini đập nhịp nhàng sau lưng Fourth — nhịp đập của một hạnh phúc nhỏ, đơn sơ mà ấm áp đến tận tim.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com