Chương 6 - Tớ cũng muốn đi cùng cậu với tư cách là một người quan trọng.
------
Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn rất đỗi bình thường của Gemini.
“Mai rảnh không?”
“Có. Có gì không?”
“Đi hội chợ đêm. Tôi dẫn cậu theo.”
Chỉ một dòng đó, Fourth đã ngồi cả buổi tối để chọn quần áo.
Một chiếc áo phông, quần rộng, tóc chải gọn, cổ tay đeo chiếc vòng nhỏ Gemini từng nhặt dùm lúc nó rơi trong phòng học.
Không ai biết, Fourth đã mỉm cười cả khi xịt nước hoa, mùi nhẹ, không gắt, đủ để nếu Gemini đứng gần thì có thể ngửi thấy.
Cậu đợi trước hẻm nhà, từ 5 giờ 20 dù hẹn 5 rưỡi.
Nắng chiều đã tắt, gió mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ khiến lòng người dịu lại. Và rồi… chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt.
Nhưng ghế bên tài không trống.
Người ngồi ở đó là cô gái với nụ cười mà Fourth từng thấy – cô gái từng tặng đồ ăn cho Gemini và được nhận.
Fourth đứng sững, cơn gió nhẹ buổi chiều tự dưng lạnh buốt hẳn.
“Lên xe đi. Đi cùng luôn.”
Gemini nói, không chút bất ngờ.
Như thể đây là điều hiển nhiên.
Fourth gật đầu, không hỏi gì thêm.
Ngồi ở ghế sau, cậu im lặng nhìn hai người phía trước cười nói.
Mọi thứ... dường như không dành cho mình.
Tới hội chợ, Gemini nắm tay cô gái ấy xuyên qua đám đông, để mặc Fourth đi phía sau.
Lúc chơi trò phi tiêu, anh trúng cả hai lượt, tặng cô gấu bông cho cô ấy.
Lúc ăn kẹo hồ lô, Gemini cẩn thận lau dính ở môi bạn gái.
Khi cô ấy chọn một chiếc cài tóc xinh xắn, Gemini tự tay gài lên đầu cho cô rồi bật cười khe khẽ.
Còn Fourth?
Là người cầm tất cả.
Gấu bông, kẹp tóc, túi đồ ăn, bao tay, cả ly trà sữa đang uống dở.
Không ai nói, nhưng em biết mình là người dư thừa. Là “người được dẫn theo”.
“Tớ cứ nghĩ… cậu gọi tớ là để đi cùng nhau.”
Giọng nói cất lên trong lòng, không được phát ra ngoài.
Nắng đã tắt, trời bắt đầu lạnh.
Gió lùa qua khe áo, thổi cả vào lòng Fourth thứ cảm xúc khó gọi tên.
Cậu không phải trẻ con, càng không mộng mơ gì nhiều, nhưng ánh mắt Gemini hôm nay – ánh mắt dịu dàng dành cho người khác – lại cứa vào trái tim em như lưỡi dao nhỏ, bén lắm.
Trên đường về, Fourth ngồi lặng phía sau, đầu quay ra cửa kính.
Không còn cười.
Cũng không còn nói. Mọi từ ngữ đều nằm lại nơi cổ họng.
Về tới trước kí túc xá, Gemini chỉ quay xuống nói một câu:
“Cám ơn đã giúp xách đồ.”
Fourth mím môi.
Cậu không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu rồi bước xuống xe.
Leo từng bậc cầu thang một, Fourth thấy chân mình chậm hẳn. Mắt đã bắt đầu ướt.
Nhưng cậu vẫn cố nén.
Không muốn để nước mắt rơi giữa hành lang trống trải này.
Cho đến khi bước đến tầng ba, đoạn giữa hai dãy phòng, Fourth dừng lại.
Không còn ai.
Chỉ còn em, với cái bóng đổ dài trên tường, và cảm giác bị bỏ lại.
Cậu ngồi xuống bậc thang.
Đống đồ vẫn còn trong tay – những thứ em đã cố gắng giữ thật cẩn thận.
Gấu bông, kẹp tóc, một miếng khăn giấy vẫn còn mùi son của cô gái đó.
“Chỉ cần nói một tiếng, tớ cũng có thể không đi…”
Fourth bật ra tiếng thở dài, khẽ lắc đầu.
Cảm giác này, cậu từng nghĩ mình quen rồi. Nhưng hoá ra, vẫn đau như lần đầu tiên biết yêu.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, âm thầm như cách nó đến.
Fourth không khóc nức nở.
Chỉ run run đưa tay quệt má, gối đầu lên cánh tay, thu mình lại trong góc khuất ấy như muốn biến mất đi.
“Nếu anh không coi em là gì… vậy sao còn rủ đi…”
“em đâu phải người giữ đồ cho hai người…”
“em chỉ muốn… được ở anh cậu, một chút thôi.”
Một chút thôi, nhưng cũng không được.
Không ai đi ngang qua. Không ai thấy. Và cậu cũng chẳng mong có ai thấy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau… nước mắt chảy ròng ròng.
"Mình… đâu có làm gì đâu. Chỉ muốn đi chơi thôi mà…"
"Làm người xách đồ thiệt hả? Vậy mà còn hí hửng đi chọn áo, đợi xe, tưởng sẽ được ảnh dẫn đi riêng…"
Em ngồi co ro như cục bột ướt ở cầu thang vắng, tay quệt mũi quệt mắt như đứa trẻ con.
Gió thổi qua khiến lạnh run.
Em run thật, không phải vì trời lạnh, mà vì tủi thân.
Tới cái tem dán trên áo cũng bị dán ngược, không ai nhắc, như cả thế giới đều quay lưng lại.
Cả tiếng sau mới có tiếng bước chân lên lầu.
Gemini đi lên, tay cầm một túi quà nhỏ.
Khi thấy Fourth, anh dừng lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt – một cục Fourth mắt đỏ hoe, kẹp tóc đầy đầu, tay đeo vòng tay trẻ em, áo dính một vệt son – Gemini bật cười.
“Em… cosplay công chúa à?”
Fourth không nói gì.
Càng không thèm nhìn.
Cậu vội quệt nước mắt, cúi đầu đứng lên, xách đồ bỏ đi.
Gemini gọi lại:
“Này, anh mua cái này cho em.”
Fourth dừng lại, không quay đầu.
“Không cần. Em đủ rồi.”
“Thật mà. Đây nè…"
Gemini tiến tới, đưa ra một cái băng đô hình gấu con màu nâu.
Nhìn ngố ơi là ngố. Nhưng dễ thương thật.
Fourth nhìn chằm chằm.
“Để làm gì?”
“Để mai anh bắt giun tiếp thì đeo lên đỡ sợ.”
Fourth suýt nghẹn.
“Anh... đồ đầu mọc phân bò!”
Gemini cười ha hả.
“Cái đồ yếu đuối. Mai đi bắt giun thiệt nè. Còn không đeo băng đô gấu lên là tôi dọa thiệt đấy.”
Fourth quay đi, mặt đỏ như gấc.
"Em ghét anh…"
"Ờ, ghét nhưng vẫn đi theo tôi hoài."
Đêm đó, Fourth nằm ôm con gấu bông nhỏ – thứ duy nhất Gemini giành được bằng chính tay mình trong đống đồ.
Trên đầu giường, cái băng đô hình gấu cũng nằm gọn.
Cậu nói nhỏ với chính mình.
"Ghét gì mà ghét… thương chết luôn á."
-------
Có ngược quá hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com