Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Phải giữ lấy.

------

Kết thúc hội chợ, Gemini lái xe đưa cô gái ấy về trước.

Dọc đường, cô vẫn ríu rít kể lại từng khoảnh khắc:

“Con gấu trông buồn cười chưa, mặt như cá mắm. Anh nhớ lúc em kéo anh qua chỗ mấy cái kẹp tóc không, em thử gần chục cái luôn á…”

Anh cười xã giao, đáp lại bằng vài tiếng “ừ” nhẹ.

Nhưng suốt từ khi Fourth xuống xe, đầu anh cứ quanh quẩn một hình ảnh:

Cái bóng nhỏ bé lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, tay vẫn ôm chặt túi gấu bông và ly trà sữa đã nguội.

Gemini không nhớ rõ, Fourth đã cười lần cuối khi nào trong buổi tối đó.

Về đến phòng, không hiểu sao anh không vào thẳng.

Thay vì vậy, Gemini vòng xe thêm một vòng quanh trường, bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường lát đá.

Ánh đèn đường rọi qua kính xe chiếu vào góc hành lang tầng ba.

Và rồi… anh thấy.

Fourth, ngồi một mình ở cầu thang.

Cậu không biết mình đang bị nhìn.

Gối đầu lên tay, ánh mắt hướng xuống sàn, thở đều.

Nhưng có lúc Gemini thấy vai cậu khẽ run.

Tay cậu quệt lên má một lần, hai lần, rồi không chịu nổi nữa, tựa hẳn vào tường, lặng lẽ khóc.

Tim anh bỗng nhói một cái.

Không mạnh, nhưng cũng đủ khiến tay anh hơi siết chặt vô lăng.

Cậu khóc vì ai?

Vì anh à?

…Chắc là không.

Fourth hay cười, hay cằn nhằn, hay giận linh tinh.

Nhưng cũng rất dễ quên.

Một chút lơ là của anh chắc không đáng để em rơi nước mắt.

Nhưng sao lại đau thế này?

Gemini tự hỏi.

Tối đó, anh về phòng, mở điện thoại xem lại mấy tấm ảnh cũ.

Có một tấm chụp lén Fourth đang ngồi học bài trong thư viện, tay cầm bút highlight, môi hơi mím lại.

Có một tấm nữa, cậu ngủ gục trên bàn học, tóc rối, trán hơi ướt mồ hôi.

Anh đã lén kéo quạt lại gần, đặt chai nước cạnh tay cậu rồi bỏ đi.

Gemini mở ngăn tủ, lấy chiếc dây chuyền nhỏ đeo trên cổ ra.

Anh mở mặt locket hình tròn bên trong—tấm ảnh nhỏ xíu gấp gọn—một góc ảnh chụp Fourth khi cậu cười toe toét vì được điểm cao, ánh mắt cong lại như vầng trăng non.

Đáng lẽ ra...

Đáng lẽ anh nên đi bên cạnh em, chứ không phải để em đi sau, ôm cả đống đồ không phải của mình.

Anh nhớ lại khoảnh khắc đứng trong tiệm kẹp tóc, lúc Fourth đội mấy cái trâm cài màu mè, mặt cau lại vì ngại.

Khi ấy, anh chỉ cười.

Nhưng bây giờ nghĩ lại… trông Fourth như cố gắng tỏ ra ổn, để không làm phiền Gemini.

Chợt thấy lòng mình nghẹn lại.

Tối hôm sau, Gemini đi đá bóng.

Cô gái đó vẫn đứng ở khán đài, cổ vũ anh không ngừng.

Nhưng hôm nay, giữa tiếng reo hò, giữa những ánh đèn sân vận động, anh lại bất giác đảo mắt tìm một bóng dáng quen.

Không thấy Fourth.

Anh biết Fourth sẽ đến.

Bởi cậu luôn đến mỗi khi Gemini thi đấu.

Dù cậu không nói, không vẫy tay, chỉ đứng im lặng sau khán đài.

Nhưng hôm nay không có.

Lúc ra khỏi sân, Gemini thấy người con gái ấy đứng gần, giơ chai nước lạnh. Anh nhận, mỉm cười.

Vừa lúc đó, ánh mắt anh chạm vào một cái bóng nhỏ đang quay lưng bước đi thật nhanh giữa đám đông—tay trống trơn, không cầm nước, không vẫy tay. 

Chỉ bước đi như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó.

Fourth.

Gemini bỗng thấy bứt rứt. Anh đặt chai nước lại vào tay cô gái kia.

“Xin lỗi. Anh phải đi một chút.”

Anh chạy qua đám đông, len lỏi giữa những sinh viên đang trò chuyện.

Nhưng đến khi ra đến cổng trường, bóng dáng nhỏ kia đã biến mất.

Gemini đứng đó, thở ra một hơi dài.

Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu để ý cảm xúc của Fourth nhiều đến vậy.

Và cũng không rõ từ khi nào, mỗi lần Fourth im lặng, anh lại thấy mọi thứ xung quanh ồn ào đến mức khó chịu.

Anh lấy điện thoại ra. Định nhắn một tin.

“Mai gặp tôi chút.”

Nhưng rồi lại xoá. Gõ lại.

“Tối mai, tôi có chuyện muốn nói. Được không?”

Lại xoá.

Cuối cùng, anh chỉ gửi một dòng ngắn ngủi:

“Xin lỗi.”

Chấm hết.

Nhưng anh không biết, bên kia màn hình, Fourth đã đặt chế độ im lặng, giấu điện thoại dưới gối, quay mặt vào tường, mắt đỏ hoe.

-----------

Ngọt được chưa ạ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com