Dị Nhân Thời Gian...(P1)
“Chào mọi người,tớ là Y/n rất vui được gặp” /em cười như ánh mặt trời soi sáng trái tim tôi,thật xinh đẹp làm sao...mái tóc trắng cùng với khuôn mặt đáng yêu này khiến em nổi bật giữa mọi người,tôi mê em mất rồi./
“Etou,cậu ơi cho tớ ngồi chỗ này được chứ?” Suna vẫn đang quay cuồng trong đống suy nghĩ mơ hồ thì Y/n đã lại chỗ cậu mất rồi.
“Ờm,cậu ơi?” cô vỗ nhẹ vai của Suna khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ,rồi thôi mặt cô đang áp khá sát mặt cậu kèo này mặt Suna đỏ như trái cà luôn.*Phốc* từ tóc của Suna mọc ra thêm đôi tai cáo cộng thêm cái đuôi đang quoắc qua quoắc lại./Thôi bome rồi,bình tĩnh lại nào Suna/
“Awwww,dễ thương quá đi~” cô sờ nhẹ lên đôi tai của cậu khiến cậu giật mình.
“Đừng sờ nữa,tôi sẽ không thể biến lại bình thường được đâu...” cậu lấy một tay che đi khuôn mặt đang đỏ phừng phừng của mình.
“Được thôi...” cô buông ra sau đó qua ngồi kế Suna,còn cậu thì đang tịnh tâm lại để cho đôi tai và cái đuôi biến mất.*Phốc*/Phù,cuối cùng cũng biến mất nhưng quan trọng là sao chỉ có cô ấy là nhìn thấy được vậy nhỉ?/ lúc này cậu nhìn xung quanh thì bất ngờ đến đơ luôn,không gian xung quanh cậu như đã đông cứng lại thật không thể tinh được,đây đâu phải phép của cậu/Không lẽ.../ cậu đưa đầu ngó sang Y/n cô bạn ấy vẫn còn giận dỗi vì không được sờ tai cậu..
“Này đừng nói cậu là.../Mutants,tớ là mutants thời gian.”
*Giải thích:Mutants là dị nhân,còn như Suna hay những người trong clb bóng chuyền trừ anh Kita ra thì là hầu cận của thần cáo và anh Kita là thần cáo.Giải thích vầy cho mọi người dễ hiểu hơn he:33.
Suna sững sờ,đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc gần với một mutants,thường thì các mutants là những loài hiếm gặp và các mutants sẽ được bảo vệ ở các phòng thí nghiệm cũng như được chăm sóc đặc biệt,vậy mà giờ trước mặt cậu một mutants chính hãng đang ngồi sờ sờ.
“Phá giải phong ấn đông thời gian” cô vươn nhẹ tay rồi bỗng nắm chặt lại,thời gian đang ngưng động bỗng chốc lại như cũ.Suna nhìn kinh ngạc,cậu bất ngờ khi thấy năng lực của một mutants nó thật sự quá mạnh,có còn có thể thao túng cả thời gian hay không gian thật tuyệt vời,cậu nghĩ vu vơ mãi không biết đã đến giờ sinh hoạt clb.
“Thưa cô em xin phép đi,đã đến giờ sinh hoạt clb của em rồi ạ!”Suna đứng lên thuận tay lấy cái cặp bên hông bàn rồi định bỏ đi thì một lực nhỏ kéo vạt áo ngoài của cậu lại,cậu quay đầu nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt mà hỏi.
“Có gì sao?” cậu đưa con mắt nhìn về phía cô đầy nghi hoặc.
“Tớ...um có thể đi cùng được chứ?” cô đưa con mắt cầu xin nhìn cậu,thôi rồi nghị lực đâu hả Suna cậu đành cho cô bạn mới này đi cùng vậy.Vừa lấy cặp đứng lên mắt mở mắt nhắm sao mà cô vấp cái ghế té chúi lũi.
“Nè có sao không vậy?” anh lại đỡ cô lên,miệng hỏi không thôi.
“Đau quá...hình như là bông gân rồi”cô nhìn vào cổ chân của mình,nó đã sưng tấy lên từ lúc nào.
“Lên đây tớ cõng cậu đến phòng y tế!” anh ra hiệu cho cô,cô cũng nhẹ nhàng leo lên cho anh cõng,pha này coi như là nguyên lớp ship luôn rồi.
Sau khi lên phòng y tế anh cõng cô đến phòng tập của clb vừa đi hai người trò chuyện rất vui vẻ mà không để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn họ như một cặp đôi mới yêu.*Két* tiếng kéo cửa vang lên,mọi người trong phòng tập huớng ánh mắt về phía cửa phòng cả đám trong phòng tập ngơ ngác và bật ngửa với cảnh tượng trước mắt(trừ anh Kita:>) hình ảnh Suna cõng một cô bạn đang tiến vào phòng tập khiến cho cặp song sinh kia tò mò mà lại gần.
“Uầy,nay mày dắt theo ai đây?” cậu trai tóc bạc hỏi.
“Đây là học sinh mới lớp tao tên là Y/n,lúc tao định xuống clb thì bé nó đòi đi theo ấy” vừa nghe từ “bé nó” cô bổ thẳng vô đầu Suna một cái đau điếng.
“Này nhá,tôi cũng lớn cũng đầy đặn rồi đấy.”Suna khuỵu thẳng xuống đất buông cô xuống mà ôm đầu đau đớn.
“Bạn em đấy hả,Suna?” anh Kita lại hỏi Suna,cậu chỉ gật đồng ý chứ không nói nổi vì cú bổ lúc nãy mạnh quá khiến cậu đau không thể trả lời anh.Anh Kita liền chuyển mắt sang Y/n đang ngồi ngó xung quanh với đôi mắt sáng long lanh,anh nhíu mày nhìn kĩ cô sau đó lên tiếng hỏi Suna.
“Cô ấy là một mutants đúng chứ Suna?” anh đưa con mắt thăm dò nhìn Suna khiến cậu lạnh sống lưng.
“Vâ-vâng” cậu đưa con mắt sợ hãi nhìn anh Kita vừa ngó lên tim cậu như muốn văng ra ngoài,úi chời ạ từ người anh Kita toả ra sát khí đùng đùng khiến cho cả phòng tập lạnh đến đáng sợ.
“Này Suna!cõng tớ lên với,chân tớ đau quá” cô ngồi phía sau Suna kêu với tới chỗ cậu đang run bần bật vì sát khí của anh Kita toả ra.
“Ừ đợi xíu qua liền!” vừa nói cậu vừa đứng lên quay sang chỗ của Y/n nhưng không biết thế nào mà lại trượt chân té,thôi rồi lụm ơi cái mặt cậu úp thẳng vô bộ ngực đầy đặn của cô.Pha này nguyên cái phòng tập nhìn sững sốt luôn.
“Suna cậu đúng là biến thái quá đấy!” nói rồi cô đẩy đầu cậu ra khỏi ngực cô,lúc này mặt Suna như quả cà chưa luôn rồi bốc cả khói trắng nữa kìa.Trong tình cảnh éo le này thì không còn cứu vãn được gì nữa đâu Suna ơi là Suna.
•
•
•
•
•
Định ra chap vào buổi sáng rồi mà không hiểu sao bận bịu phụ đồ giờ mới ra được,có thể tối tui sẽ ra P2 nữa ấy nhưng cũng không chắc đâu.Thông cảm cho tui nếu tui có viết sai xót gì nhé;-;!
Buổi tối vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com