Xin Lỗi!?(P1)
Giữa tháng 12 em và anh gặp nhau trên con đường đầy tuyết trắng ánh mắt ta chạm nhau,anh đã nhìn em rất lâu,lúc ấy cả hai đều ngượng cả.Rồi sau đó anh đã ngỏ ý làm quen và xin số em để tiện liên lạc,nhìn anh lúc ấy rất lúng túng em đã bật cười vì hành động đáng yêu của anh.Sau đó em mới biết anh học chung trường với em, em đã rất vui vì điều đó,anh muốn em làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nhưng em lúc đó vẫn còn ngại nên không dám thử sức.Rồi thì qua bao lời thuyết phục anh cũng đã mang em đến với câu lạc bộ.Em và anh bắt đầu thân thiết hơn ,lúc đó tình yêu của đôi ta đã chớm nở.Cuối tháng 3 thì anh ngỏ lời yêu với em,em đã không do dự mà đồng ý ở bên anh.
Tình yêu của đôi ta mặn nồng đến mức mọi người trong đội đã phải tách em với anh ra cơ.Lúc đó anh còn quay sang đánh Atsumu vì dám đụng vào em,em đã bật cười vì sự ngây ngốc đó của anh.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh và em lên năm 3,lúc ấy anh đã bắt đầu lạnh nhạt với em.Dù đã yêu nhau 1 năm nhưng những cử chỉ thân mật với nhau dần giảm đi lúc ấy em chỉ nghĩ bản thân anh bận nên không ở bên em được.
3 tháng nữa đã trôi qua,em với anh đã không gặp nhau được 1 tuần vì anh bận đi thi giải.Hôm ấy là ngày anh đi thi về,em đã rất vui và chuẩn bị cho anh 1 bất ngờ lớn.
Chiều hôm đó.Em đã đứng sẵn ở trong phòng của anh để tạo bất ngờ,em trốn ở trong chiếc tủ trên tay là 1 hộp quà nhỏ để mừng anh về.
'Két' tiếng anh mở cửa phòng vang lên,đang hồi hộp chờ anh mở cửa tủ thì sẽ nhảy ra chúc mừng anh.
"Cục cưng lại đây cho anh ôm cái đi~" cứ tưởng anh nói em,em cười khúc khích.Bỗng có 1 giọng nữ vang lên.
"Ưm...Suna à~"em đứng hình ngay tại chỗ,có phải em vừa nghe giọng của người phụ nữ đó sao?Sau đó đôi nam nữ quấn quýt bên nhau mà ân ái cả buổi,sau khi ân ái xong anh nhắn với em.
Suna Rintarou
Em đang ở đâu vậy?
[H/b][T/b]
Ở gần anh lắm...
Anh trở nên hoang mang với dòng tin nhắn em gửi.
Suna Rintarou
Vậy bé nói xem bé đang ở đâu mà gần anh?
[H/b][T/b]
Anh nhìn qua bên tủ đi...
Anh chỉ cười khẩy rồi nhìn về phía tủ.Bỗng anh giật mình khi thấy em từ tủ bước ra trên tay là hộp quà để tặng anh.
"Chào mừng anh trở về nhé"em nói miệng nở một nụ cười buồn.Cô tình nhân kia vừa thấy em thì cong chân bỏ chạy khỏi giường không thèm quay đầu lại nhìn.
"[T/b]...e-em"anh hoảng cả lên,em chỉ lại gần anh đưa anh hộp quà rồi hôn nhẹ lên môi anh.
"Mình chia tay nhé,Suna-kun?"anh bất ngờ trước cách xưng hô của em vừa lạ mà cũng vừa quen.Khoé mắt em bắt đầu chảy nước nhưng miệng vẫn cười tươi,nụ cười của em không còn hồn nhiên như trước nữa.Nụ cười của sự đau khổ khi chứng kiến người mình yêu ân ái với một cô gái khác.
Em quay người đóng cửa lại,bước xuống dưới với dan phòng khách quen thuộc mà nơi hai đứa từng cùng xem phim.Những kí ước đó ùa về như một đoạn băng tua ngược.Còn về Suna anh mở hộp quà ra xem thì phát hiện đó là 1 cặp vòng có khác tên anh và em cùng với tờ giấy ghi"Mừng anh về,Rintarou"lúc này anh nhận thức được sai lầm của mình anh chạy xuống dưới nhà để tìm em nhưng bóng dáng nhỏ bé đó đã đi mất.Cũng tại chính căn nhà này mà anh đã đánh mất em...
3 năm sau
Em đang nằm trong căn phòng đã tắt đèn tối thui,bản thân em sau khi rời xa Suna thì đã trở nên tệ hơn trước.Cơ thể gầy gò da trắng như tuyết vì lâu ngày không ra ngoài còn bị mắc bệnh khó ăn,cứ nhìn thấy đồ ăn thì lại chán chường chả muốn đụng vô.
'Cạch'
"Tụi tớ về rồi nè [T/b]!"tiếng của Yachi vang lên đi kế bên cô là chị Kiyoko.Yachi và Kiyoko là hai người bạn thanh mai trúc mã của cô,cả 3 cùng nhau lớn lên sau đó thì Yachi ngỏ ý ở chung với Kiyoko do nơi làm khá gần nhau.
"Đừng nói với chị em lại không ăn cơm đấy nhé?"chị Kiyoko lo lắng hỏi.
"Em xin lỗi chị,nhưng em không muốn ăn"em đáp lại câu hỏi của chị Kiyoko
"Ể...sao cậu lại như thế,toàn đồ cậu thích ăn mà giờ 1 miếng cũng không đụng vô"Yachi giọng ỉu xìu nói,do mắc chứng khó ăn nên em hầu như không muốn đụng vô dù là món mình thích nhất.
"Etou...xin lỗi vì đã để hai người lo lắng mà~"
"Vậy thì cậu phải ăn đi thì tụi tớ mới không lo nữa >:(("
"Rồi okie,chỉ cần ăn thôi đúng không?"
"Ừm...ừm!"Yachi gật đầu lia lịa.Vì hai cô bạn thân nên em đành phải ăn hộp sushi mà họ đưa em.Sau khi ăn xong em bảo với Kiyoko và Yachi bản thân sẽ đi ra ngoài 1 xíu để mua bánh kem.
Từng bước đến tiệm bánh quen thuộc,em đang suy nghĩ vu vơ về 1 số chuyện thì đụng trúng một người.
"Auuu,xin lỗi ạ!" em cúi người xin lỗi người kia.
"[T/b]?" nghe được chất giọng quen thuộc em liền nhìn lên.
"A!Hinata!!!!" em hét lên vui mừng.
"Úi [T/b],lâu quá không gặp" Hinata cũng vui lây mà hét lên.Thế là hai đứa ôm nhau mà nhảy tưng tưng ngoài đường.
"Cậu ăn bánh không?" em hỏi Hinata
"Ăn chứ >:33" cậu đáp lại em
"Thế đợi tớ mua rồi về chung cư tớ ăn nhé?Có cả Yachi và Chị Kiyoko nữa đó!" em vui vẻ nói cho Hinata.
"Okie để tớ rủ thêm vài người tới nữa,bọn họ đang ở quán cà phê bên đường kìa!" nói xong Hinata chỉ tay qua quán cà phê đối diện.
"Ừ,vậy tớ đợi cậu" em vui vẻ nói rồi chào Hinata mà đi vô tiệm bánh.Em nghĩ mãi mà chả biết chọn vị nào,bỗng em bị thu hút bởi chiếc bánh kem vị matcha và cũng là vị yêu thích của người nào đó.Nghĩ tới đây lòng em lại đau nhói,cố nuốt ngược nước mắt vào trong em mở tủ lấy chiếc bánh kem vị matcha kia ra để thanh toán.Ra quầy tính tiền sau đó họ bỏ chiếc bánh vào hộp rồi đưa em,em cầm chiếc bánh bước ra trước cửa tiệm thì bỗng dưng dừng lại.
"[T/b]..." 1 giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.
"Rintarou..." em gọi như cái tên em hay gọi anh.Em giật mình vì câu nói bản thân vừa nói ra.
"Xin lỗi Suna-kun hiện tại tôi đang bận lắm" em nói rồi lướt qua Suna mặc kệ cho anh ta đứng đó nhìn em.Anh bắt lấy cổ tay em,em cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh ta.
"Em gầy đi nhiều quá..." đừng làm ơn đừng nói nữa,nó khiến lòng em nhói đau.Em sắp không chịu nổi rồi.
"Buông ra Suna!" giọng của một chàng trai phát ra, em quay đầu nhìn thì thấy Atsumu anh ta đang giúp em.
"Tch!biến đi Suna.Mày không có tư cách để nắm tay em ấy!" nói rồi Atsumu kéo em vào lòng anh ta.Suna nhăn mặt khó chịu,sau đó rời đi vì có lẽ anh ta chẳng muốn gặp rắc rối thêm.
"Ổn chứ [T/b]?" anh ta hỏi em chất giọng dịu dàng sau đó ôm em vào lòng anh.Em sắp không chịu nổi rồi,cố kiềm những giọt nước mắt em buông Atsumu ra.
"Cảm ơn Tsumu,một tí nữa cậu đến chung cư tớ ăn bánh nhé?" em cúi gầm mặt xuống.
"Ừm...được thôi!" vừa nghe xong câu trả lời của Atsumu em đẩy anh ta ra rồi chạy một mạch về chung cư.
'Rầm'em mở toang cánh cửa của chung cư khiến cho Kiyoko và Yachi hớt hồn,em để chiếc bánh trên bàn rồi lao thẳng vào phòng khoá cửa.Em ngồi phịch xuống một góc rồi khóc lớn.Ở ngoài nghe được tiếng em khóc Yachi và Kiyoko đã hiểu được kha khá chuyện gì đã xảy ra,họ đi lại kêu em mở cửa nhưng em không chịu mở.Sau một hồi thuyết phục em, em mới mở cửa cho họ vào.
"Hức...tớ không kiềm được!Tớ xin lỗi nhé..." nhìn em ngồi một góc khóc khiến cho Yachi và Kiyoko đau lòng,họ đi lại an ủi rơi tâm sự với em cả một lúc thì em mới bình tĩnh lại được.
•
•
•
•
•
Chào mọi người mình là Yasuma(Tetsuma) đầy là đầu mình viết về Suna nên có sai xót mong mọi bỏ qua vì còn non nên văn từ khá lận cận và nhiều lúc còn sai chính tả nữa.Nhưng cảm ơn đã đọc mong các bạn có thể bình chọn cho mình (●'∀`●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com