Xin Lỗi!(P2)
Tui đổi cách xưng hô [T/b] thành Y/n cho mọi người dễ đọc nhé >:33
_____________
"Cố lên nào,đừng buồn nữa nè!" lời an ủi của Yachi vang lên bên tai em.
"Đang cố nè" em cười ngượng ngạo.
"Thôi chịu rồi,chả giống cậu chút nào cả..." giọng Yachi tụt mod hẳn.
Em nhìn hai cô bạn mình mà thương dù cho có cố thế nào thì em cũng chả cười nổi 1 nụ cười tươi như hồi đó nữa. "Haizzz...." chị Kiyoko thở dài ngán ngẩm.
*Kính kong...kính kong*âm thanh của chiếc chuông cửa vang lên có lẽ là Hinata và mọi người đến ăn bánh kem,cô vội vàng lau đi nước mắt ở khoé mi chạy lại mở cửa cho mọi người.
"Y/n-san!!!! Bọn tớ tới rồi nè" chất giọng năng nổ cất lên,là Hinata cậu ấy cùng Tsukishima,Yamaguchi,Kageyama,Atsumu và Bokuto đến chơi,em nở nụ cười giả trân nó chuẩn là giả trân đó.
"Các cậu vô đi" vừa nói em vừa dùng tay ra hiệu,hiểu ý họ không khách sáo đi vào 1 cách tự nhiên.
"Ở đây nhé,tớ vô phòng một xíu rồi ra ngay!" em nói với giọng khàn đặc nhưng có vẻ Atsumu đã nhận ra em đang có chuyện không ổn liền đi theo em vào phòng trong sự ngơ ngác của mọi người.
Góc Nhìn Của Atsumu
"Em ổn chứ?" tôi khẽ lên tiếng làm em giật mình.
"Vâng" em đáp lại tôi với giọng u buồn.
"Em nghĩ rằng bản thân ổn sao?" tôi tiến lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
"Anh đừng quan tâm em nữa,em đang rất ổn" em phản bát lại câu hỏi của tôi.
"Muốn khóc sao? Hay em lại nhớ đến thằng khốn kia nữa?" em bất ngờ quay lại nhìn tôi với đôi mắt lạnh khi tôi nói từ "Thằng khốn" làm tôi có một phen hồn vía lên mây.
"Đừng gọi anh ấy bằng những từ đó..." em nói tôi với giọng gắt gỏng.
"Chứ không phải nó phản bội em sao!?" tôi được nước lấn tới,em quay phắc lại người đối diện tôi.
"Đừng nói nữa,Tsumu!Em không muốn nghe những từ như vậy nữa..." tới đây bỗng em cuối gầm mặt,khoé mi rơi lệ.Tôi lại gần ôm em vào lòng mà an ủi.Sao cơ thể em gầy gò vậy?thật nhỏ bé trong vòng tay tôi.
"Đúng là em đã gầy đi nhiều rồi,ngoan cố ăn nhiều hơn nhé?" tôi xoa đầu nhắc em ăn uống phải thật đầy đủ.
Kết Thúc Góc Nhìn Của Atsumu
Em và Atsumu đi ra khỏi phòng,mọi người đều bất ngờ vì mặt em đỏ như trái cà còn Atsumu thì bày ra vẻ mặt thoải mãn với một dấu đỏ ửng trên mặt
Quay lại 5 phút trước
"Đúng là em đã gầy đi nhiều rồi,ngoan cố ăn nhiều hơn nhé?" anh nhắc nhở em việc ăn uống.Bỗng anh dùng tay nâng cằm em lên đưa khuôn mặt sát lại gần em,em cố dùng tay đẩy anh ra nhưng bất thành.
"Atsumu anh làm gì vậy!?" em hỏi anh trong sự hoảng hốt.
"Anh thích em lâu rồi.Thích từ lúc em gặp anh.Anh yêu em,Y/n!" một lời tỏ tình từ phía của Atsumu khiến em không thể giữ bình tĩnh được.
"Nhưng...Atsumu em...Ưm!" Atsumu đột ngột trao cho em một nụ hôn,nó làm mặt em đỏ lên hết.Chỉ sau vài phút ngắn ngủi thì Atsumu buông chiếc môi nhỏ nhắn của em ra.*Bốp*
"Anh...anh làm cái quái gì vậy?"Mặt em đỏ bừng vung tay tán Atsumu một cái rõ đau.
"Này đau đấy nhá Y/n!" Atsumu cười đểu.
"Đồ chết tiệt nhà anh,tên biến thái!!!!" em nói rồi đẩy thật mạnh Atsumu giận dỗi bỏ đi.
Quay lại hiện tại
"Y/n cậu ổn chứ?" Yachi vừa hỏi vừa đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán em.
"Không...sao mà" *Kính...kong* "Để tớ đi mở cửa cho!" vừa dứt câu em chạy lại chiếc cửa nhỏ trước nhà *Cạch*
"A!..../Ngó lên/......Suna-kun?"
•
•
•
•
•
Sorry vì tui ra trễ nha,tại tui bỏ quên não ấy quên luôn là mình có bộ truyện chưa viết xong ấy ;^;
Sorry mọi người nhìu lắm╥﹏╥
Cảm ơn đã bình chọn cho tui nha,yêu mọi người lắm(●'∀`●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com