Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Táo Và Em

Sáng sớm hôm nọ, vài tiếng chửi bạt mạng vang vọng cả một ngôi nhà nhỏ, nằm trên thảo nguyên xanh rờn. Ở căn nhà đó, có một cậu trai bị người yêu giận dỗi vì lí do hết sức vô tri.

" Mày đi mà gặm mấy trái táo trong kia đi ! Cút khuất mắt tao ! " - Nói xong, Harry hờn dỗi ra ngoài đi chơi. Vừa đi, chân nhỏ đá đá mấy cục sỏi trên bãi cỏ xanh mướt, cứ một dạng mặt nhăn mày nhó mãi trên đoạn đường, em vò đầu bứt tóc, thầm rủa cái tên chồn sương đáng ghét kia.

Hắn suốt ngày chỉ biết đến táo xanh, táo xanh. Còn ngoài ra thì chắc có em và gia đình hắn nữa. Em hiền từ bổ sung vào đầu.

Nhưng rõ ràng hôm nay là sinh nhật tròn mười tám của em, mà hắn lại không nhớ. Hôm qua còn đi uống với ai tới tận nửa đêm mới lết cái dạng về. Lúc đấy Harry bé nhỏ chỉ nghĩ là do tính chất công việc của hắn ở Thái Ấp, nên em không truy cứu vấn đề hắn say xỉn. Nhưng tới khi em hỏi ngày mai là ngày gì, thì hắn bảo.

" Ngày mai là ngày mà cây táo xanh yêu dấu của anh có quả a.... " - Hắn mơ mơ hồ hồ nói, giọng điệu ngã ngớn khiến em phát rồ. Đờ mờ nhà hắn, ngày mai là sinh nhật em mà hắn không nhớ, hắn lại đi nhớ cây táo chết tiệt trong khuôn viên Thái Ấp Malfoy. Thằng tra nam ! Lúc đó em khẽ hừ vài tiếng cho hạ hỏa. Nhưng không quên đẩy hắn ra khỏi người rồi bỏ lên phòng, mặc hắn lê lết cái thân lên trong khốn khổ.

Quay về thực tại, em hiện vẫn còn rất giận hắn, giận đến mức Harry đã yểm bùa lên chiếc giường của em và hắn, khiến nó tách ra làm hai nửa. Khi Draco nhìn thấy cục cưng của hắn làm thế, lòng hắn thầm khóc một trận lớn.

Draco biết là hôm qua bản thân đã lỡ lời, nên hôm nay hắn tự tay vào bếp làm bánh kem cho em. Đôi tay thon dài được bảo dưỡng kĩ càng nay lại tỉ mỉ trang trí chiếc bánh bí ngô.

Hắn tinh tế đến độ, trang trí gần như tất cả các chi tiết trên bánh. Nào là cuốn lá xanh xanh, mấy cái rãnh trên trái bí cũng được hắn dùng màu thực phẩm để tô sáng tối trên chiếc bánh. Hắn tự mãn trước thành quả của mình rồi còn tự luyến một lúc lâu.

Cảm thấy đã khen bản thân đủ, hắn cất chiếc bánh vào ngăn mát của tủ lạnh, rồi dọn đống chiến trường trong bếp. Hắn không muốn lúc Harry về lại thấy cái đống bừa bộn do hắn gây nên, em sẽ giận hắn nhiều hơn mất.

_____

Đâu đó khoảng bảy giờ tối, Harry vừa mở cửa vô nhà, liền nhận ra ở nhà chả có ai. Đèn thì tắt ngúm, hơi người cũng chẳng vương lại là bao. Điều này khiến em triệt để thất vọng về tên chồn kia. Em buồn tủi nhấc chân đi về phía chiếc sô-pha màu xanh trong phòng khách. Không buồn bật đèn lên.

Harry ngồi thụp xuống sô-pha, cả người co rúm lại nhìn rất đáng thương. Những giọt sương chẳng biết từ bao giờ đã động lại trên mi mắt em, nó lấp lánh như kim cương dưới ánh sáng le lói của bóng trăng, tô cho em thêm phần kiều diễm.

Mọi sự tức giận cùng uất ức của Harry cứ như giọt nước tràn ly mà tên Draco kia ban tặng, nó làm em vỡ oà trong màn đêm tĩnh mịch, khiến con tim bé bỏng của bé con tổn thương sâu sắc.

Em còn đang nấc nghẹn vì khóc, thì bỗng chốc cái đèn trần sáng loá lên, làm em chưa thích nghi được với ánh sáng liền nheo đôi mắt lục bảo lại.

" Sinh nhật vui vẻ cục cưng Harry ! " - Hắn bất ngờ ập đến ôm chầm lấy em, cái ôm quá đỗi ấm áp, khiến em đang buồn tủi cũng phải ngơ ngác trợn mắt lên vì ngạc nhiên.

" A-anh... " - Em ấp a ấp úng chả biết nên nói gì với hắn. Đầu óc em cứ thế loạn xà ngầu lên, từ ngữ cũng chẳng sắp lại được một câu hoàn chỉnh. Mớ bòng bông em vừa tạo để bi oan cho bản thân liền bay mất hút không chút tâm hơi.

Này là thật đúng không ? Ai đó mau nói với em đây là thật đi ! Em nghệt mặt ra, trong đáng yêu vô cùng.

Cảm giác hư ảo quá mức, làm Harry chẳng dám tin đây là sự thật.

" Anh xin lỗi bé con, là do hôm qua anh say quá, nên mới làm em buồn giận như vậy...Khiến em chịu thiệt rồi." - Hắn dụi đầu vào hõm vai Harry, tham lam hít mùi hoa bách hợp nhè nhẹ trên người em, giọng nói trầm thấp xen lẫn ngàn tia ấm áp khiến tâm em dịu lại.

Draco mà em biết, trước giờ rất phô trương địa vị và tình cảm của bản thân, điều này khiến Harry cảm thấy rất ngại khi mấy đứa bạn của em gặn hỏi chuyện của em và hắn. Nhưng hắn rất hiếm khi yếu đuối trước mắt em, kể cả người khác. Nên cái tên đầu bạch kim đang mít ướt ngồi đằng sau ôm em là thằng nào ?

Em xoay người lại nghiêm nghị hỏi hắn.

" Mày là thằng nào ? Mày không phải Draco Malfoy mà tao biết, thằng Draco sẽ không bao giờ dở trò yếu đuối trước mặt tao ! " - Em đẩy hắn ra rồi đứng phắt dậy. Ánh mắt mang ngụ ý thâm sâu.

" Cưng ơi là anh mà.. Draco Malfoy hàng thật giá thật đấy em ! " - Draco bị đẩy ra liền có chút lưu luyến hơi ấm và mùi hương trên người em. Đôi đồng tử xanh xám loé lên ý cười vì sự dễ thương của người yêu.

" Thật ? " - Harry vẫn nửa tin nửa ngờ chàng trai trước mắt, khuôn mặt đăm chiêu nhìn hắn, làm Draco sắp chết ngộp trong sự xinh đẹp của ai kia.

" Thật mà em, em không tin chồng mình à ? " - Hắn lại nổi lên cái tật ghẹo em rồi. Thề với dòng dõi nhà Malfoy, dù có chết thì hắn vẫn phải kháy đểu chiếc em bé Harry Potter này mới được. Dễ cưng chết hắn rồi !

" C-chồng cái đầu anh ! Ai thèm nhận anh làm chồng chứ !? " - Em ngang bướng cãi cố với hắn, cái tên chết bầm này không khịa em là sống không nổi, ăn không ngon mà.

Hắn thấy ai kia mặt đỏ, tai hồng liền nhanh miệng trêu tiếp.

" Ở chung với nhau, ăn ngủ với nhau mà em nỡ lòng nào đối xử với anh thế à vợ yêu ? Thật muốn khóc mà.. " - Draco trưng cái mặt mếu máo ra để làm nũng với Harry. Nhìn bộ mặt làm cái dạng nước mắt cá sấu kia mà em ớn lạnh cả người.

" Mếu con khỉ ! Không phải tại anh suốt ngày chỉ biết đến táo xanh thôi sao ? Giờ muốn than mẹ gì hả chồn sương ! " - Buông thả chưa được năm phút cho ai kia, thì em đã bắt đầu cáu gắt trở lại.

" Anh xin lỗi mà...anh thề với Merlin, sau này anh chẳng dám như thế đâu ! " - Hắn nói với giọng điệu chắc nịch. Khẳng định với em rằng sẽ không bao giờ có lần sau.

" Lần này coi như em cảnh cáo, nếu anh mà tái phạm thì biết kết quả rồi nhé anh yêu ! " - Em nhẹ nhàng cảnh cáo hắn, nói thật ra thì em đã giận hắn từ rất lâu rồi. Chỉ là hôm nay mới thực sự bộc phát ra thôi.

Thấy hắn biết sửa đổi, em cũng không truy cứu nữa. Tấm thân nhỏ cứ yên lặng nép trong lòng ai kia, nhìn vô cùng ấm áp. Đến một lúc sau hắn mới biết, em đã thiếp đi lúc nào không hay.

Draco nhẹ nhàng bế Harry lên phòng, đặt em lên chiếc giường mềm mại, đắp chăn bông lên người em, rồi lẳng lặng đi xuống phòng khách dọn dẹp những thứ mà hắn đã bày bừa ra để tạo bất ngờ cho cục bông nhỏ.

Xong xuôi mọi việc trong nhà cũng đã là nửa đêm, hắn từ từ đi lên phòng, nơi có người hắn yêu nằm ở đó ngủ say bí tỉ.

Từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ vài sợi tóc mềm mượt của Harry. Hắn sợ làm em thức giấc nên mọi hành động đều rất cẩn thận, đặt chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má em. Draco cũng chui lên giường nằm chìm vào mộng đẹp cùng Harry.

Tối đêm đó, trên thảo nguyên mát mẻ, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, có một đôi gà bông vừa làm lành với nhau liền ôm nhau say giấc nồng.

___

Lần đầu viết trên đây, công nhận bỡ ngỡ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com