Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ㄴ Mối tình đầu chóng vánh ㄱ

• Mùa thu đối với nhiều người chắc chẳng có nghĩa lý gì, chẳng có sự đặc biệt nào cả nhưng đối với tôi, mùa thu đẹp, đẹp đến rạng ngời, đẹp như người con gái dưới cơn mưa thu năm ấy... •

Tôi là một thằng sinh viên người Việt du học Hàn Quốc và rất yêu mùa thu, yêu cái đẹp của văn học và nghệ thuật. Người ta nói chúng nhàm chán, buồn tẻ còn đối với tôi, chúng là những mảng kiến thức đa sắc màu và rực rỡ đến kì lạ.

Nếu nói con trai đa phần đều thích và giỏi những môn thường khô cằn như Toán, Lý, Hoá thì ngược lại, tôi nằm trong số ít những người thích Văn, Mỹ Thuật và Ngoại Ngữ.

Tôi luôn cảm thụ một cách rõ ràng nhất những văn bản tình yêu nhẹ nhàng hoặc học đường trong sáng. Tôi cũng thích được cầm bút để vẽ nên một câu chuyện của riêng mình, để thả mình lên chiếc tàu giấy trôi trên dòng sông đầy sắc màu của thế giới Văn Chương.

Tôi thường hay đi ngang qua một con phố ở Seoul nhưng tôi lười lắm, lười đến nỗi chẳng thế nhớ được cái tên của con đường mà mình thuộc đến từng ngõ ngách. Chỗ ấy khá nhỏ nhưng lại thoáng và trồng nhiều cây, bình dị nhưng đẹp đẽ.

Mùa thu đến lại càng đẹp hơn! Lá vàng, lá đỏ thay nhau để tô sắc cho con phố càng lung linh, đẹp xinh như bức tranh vẽ của một người họa sĩ tài năng. Tôi yêu cái cách người Hàn Quốc trân trọng những cây xanh cổ thụ, yêu cái màu giản dị đơn thuần của con phố rạng sáng và đó là tất cả những gì đã khiến tôi liều lĩnh đặt chân lên một đất nước xa xôi.

Tôi hay ngồi ở một cái ghế gỗ dài có mái hiên ven đường, mỗi lần như vậy thường đều là cuối tuần rảnh rỗi. Tôi sẽ tay xách nách mang dụng cụ vẽ ra ngồi, phác họa lại con phố vào từng mùa hoặc khi khoảnh khắc đó chỉ có duy nhất.

Tôi yêu thích những nét vẽ của mình, chúng mềm mại uyển chuyển trông thật thích mắt và màu sắc được tôi tô lên trông lúc nào cũng rạng rỡ, tươi sáng.

Tôi đã không vẽ người vì đơn giản tôi không thích, mặc dù được nhận nhiều lời khen. Tôi chỉ có duy nhất một bức tranh vẽ người, bức tranh mà tôi ưng ý nhất và đã mang tôi lên với danh tiếng họa sĩ trẻ, bức tranh tôi vẽ em.

Vào một ngày mưa thu, tôi vô tình tạt qua con phố và quyết định ngồi đấy trú mưa. Tôi mơ mộng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng có chút thôi thúc, tôi lấy giấy ra vẽ, mặc dù khi ấy chỉ có một cây bút chì và một tập giấy A3 thông dụng.

Tôi đang chọn cảnh vẽ thì một cô gái với mái tóc ngắn nâu chạy vội dưới cơn mưa và trú dưới hiên nhà đối diện. Tôi như chăm chú vào bóng dáng ấy đến ngây người, em thật xinh đẹp và duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam, tôi như giật mình khi nhìn thấy tấm áo truyền thống quê mẹ xuất hiện nơi đất khách.

Trong lòng tôi như nổi lửa, đôi tay đã quệt vài nét trên trang giấy, tôi quyết định vẽ em, cô gái Hàn Quốc trong tà áo dài Việt Nam. Tôi chưa từng được truyền cảm hứng đến nỗi say mê, chăm chú như vậy, tôi thấy rung động nhưng chúng thật nhẹ, nhẹ đến nỗi tôi còn không biết trái tim mình đã thỏ thẻ rằng yêu em từ giây phút ấy.

Tôi vẽ xong, ngước lên chợt bắt gặp ánh mắt dịu hiền của em đang nhìn mình, tôi bối rối đến cứng người, tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Tôi gãi đầu nhìn em. Em chẳng nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng như nắng thu rồi cúi đầu chào tôi.

Tôi nhớ như khắc sâu vào bóng dáng đầy đặn, nõn nà của em và cái cúi đầu lịch sự đầy thiện cảm của em. Tôi cũng chào em với nụ cười trên môi, trái tim đập thình thịch như đánh trống, như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Cơn mưa thu vừa tắt, vừa dừng lại và để lại những chiếc lá đỏ, vàng trên mọi thứ. Cơn mưa ấy cũng để lại một sợi tơ duyên mong manh nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ nở hoa, bởi vì người ta nói, tình yêu đầu chẳng bao giờ vẹn nguyên.

Tôi tương tư, thầm thương trộm nhớ người mà mình chưa từng quen, một cô gái còn chưa biết tên. Tương tư là sai hay đúng khi tôi yêu vội vàng như vậy? Là đúng? Hay là sai?

Mới biết thương, người ta hay đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân mình, dẫu chẳng biết lời giải. Mới biết nhớ, người ta hay mơ đến những điều mà người ấy có thể làm khi ở đâu đó hiện giờ. Mới biết yêu, dù là đơn phương hay đã tỏ tình thì con người ta luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với người ấy, dẫu cho cuộc tình ấy không trọn vẹn nhưng người ta vẫn lưu giữ chúng như những phần kí ức đẹp nhất trong quyển album mang tên "Thanh Xuân".

Bức tranh vẽ em là bức tranh tôi ưng ý nhất, tuy bức tranh được vẽ ra trong điều kiện không đầy đủ nhưng chúng lại tả nên cái hồn rõ nhất trong tất cả những giọt mồ hôi của tôi. Khi đó, có một cuộc thi vẽ được tài trợ cho chương trình gắn kết Việt - Hàn, tôi tham gia với bức tranh mưa thu năm ấy.

Tôi không ngờ rằng, bức tranh đã vượt qua hàng ngàn những bức tranh đẹp đẽ khác để vươn lên hạng nhất, trở thành ảnh đại diện cho mối quan hệ hai nước. Người con gái Hàn Quốc dịu dàng,e lệ trong tà áo dài Việt Nam trắng thướt tha được ban giám khảo đánh giá cao. Tôi đã vui mừng biết bao khi công sức của mình được công nhận, cái cảm giác hạnh phúc không kể xiết làm tim tôi như nức oà trong vui sướng.

Tôi ăn mặc thật bảnh bao để đến nhận giải, ngay khi tên tôi vừa xướng lên, tôi đã tự hào bước lên sân khấu. Điều tôi không ngờ rằng, người con gái xinh đẹp đang trao tôi học bổng và bức tranh được đóng khung gọn gàng chính là em!

Em nhận ra tôi, nụ cười mỉm tươi tắn như nắng lại nở rộ, mái tóc nâu ngắn xoã bay trong gió làm tim tôi lại xao xuyến, bồi hồi đến kỳ lạ. Ôi trời! Bình tĩnh lại nào Minh!

Tôi cầm micro, tay run run:

- Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến ban giám khảo lời cảm ơn trân trọng và quý hoá nhất. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng, bức tranh ngẫu hứng của mình lại được đánh giá tốt như vậy! Tôi như nức lòng trong sung sướng khi nghe tin, cảm giác như tôi đã thành công vang dội vậy! Người con gái trong bức tranh là người mà tôi vô tình gặp, vô tình chạm mặt cũng đã là một cái duyên rồi, nay gặp nhau lại còn duyên hơn. Xin giới thiệu với mọi người, cô gái kiều diễm ấy hiện đang đứng bên cạnh tôi đấy ạ!

Nói xong, những ánh mắt xôn xao tập trung về phía em, em chỉ cười thật đẹp rồi cúi đầu như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau với mọi người.

Xuống nơi cánh gà, tôi nhìn em thật lâu, ngắm thật kỹ đôi mắt nhỏ nhưng sâu thẳm như đáy lòng, ngắm đôi môi anh đào được em trang điểm nhẹ thật hờ hững. Em hỏi tôi, liên tục nở ra nụ cười chào đón:

- Hình như cậu là người Việt phải không? Cậu họa sĩ?

- À, Vâng! Thế còn bạn? - Tôi hỏi, kìm nén hơi thở đang run lên vì hồi hộp.

- Tôi là con lai Hàn Việt do mẹ là người Việt còn bố là người Hàn. Uhm... bức tranh đẹp đấy! Nhưng tôi không nghĩ mình lại đẹp như thế này đâu! - Em cười khúc khích.

- Không đâu, bạn rất đẹp! Tôi thích nét đẹp của bạn lắm! Dịu dàng, hiền lành và lại còn dễ mến. - Tôi cười và khen em.

- A! Xin lỗi! Tôi phải đón xe buýt về Busan! Sắp trễ mất rồi! - Em có vẻ vội, tay xách Vali nặng nề.

Tôi hơi tiếc nuối nhưng vẫn để em đi, nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy sắp lên xe buýt, tôi chợt nhói đau, chợt buồn bã. Tôi không muốn em đi, không nỡ để bóng người xinh xắn ấy rời bỏ khỏi đôi mắt mình.

Bỗng em quay người lại, nói thật to:

- CẬU HOẠ SĨ! CẬU TÊN GÌ? - Em trông rất vui, chân lên xe buýt nhưng không quên ngoảnh đầu nhìn.

- HOÀNG MINH! TRẦN HOÀNG MINH! - Tôi nói với theo, chân chạy lại, mái tóc bung trong gió.

- TÔI NHỚ RỒI! HẸN GẶP LẠI, MINH! - Em cười rạng rỡ, cười tươi như hoa mơn mởn trước nắng và dịu dàng như ánh nắng thu sang. Đôi tay vẫy vẫy tạm biệt để lại tôi một mình trên đường đời.

Tôi trông theo dáng xe buýt đi xa, gào lên thật to, mong rằng em sẽ không nghe thấy:

- CHỈ CẦN CẬU ĐỒNG Ý THÌ TÔI, HOÀNG MINH, BAO LÂU CŨNG SẼ CHỜ!

Mối tình đầu tiên của tôi trôi qua thật nhanh chóng, tựa cơn gió thu qua, mát lạnh và sảng khoái, tựa tia nắng ban mai, ấm áp và nồng ấm. Em, người con gái đầu tiên tôi rung động, đã dạy tôi cách nhận ra mình đã yêu một người, dạy tôi biết thế nào là nhớ mong, nhớ thương người ta! •

                                              _Nở Nở_ ~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com