Bé Con!Em Định Không Chịu Trách Nhiệm À
Gun cựa mình thức giấc với chiếc đầu nặng trĩu, tự nhủ với lòng lần sau sẽ ko uống nhiều vậy nữa,sau khi bình tĩnh lại cậu phát hiện bản thân đang ở 1 nơi lạ lẫm xung quanh ngập tràn mùi hoa lài thơm mát lần đầu sau nhiều năm cậu không bị pheromone làm cho khó chịu,uh thì cậu không những phân hoá trễ còn kháng cự pheromone của người khác nữa........đang cố nhớ xem bản thân tối qua đã làm gì, chết rồi Atp sao lại làm ra chuyện mất mặt vậy chứ, từng câu từng chữ, từng hành động của 2 người như 1 thướt phim tua chậm lại trong đầu cậu.
Gun hiện tại chỉ có 1 mình nhưng lại cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn tìm chỗ chui vào vệt hồng nhuộm đỏ đôi má lúm lẫn đôi tai nhỏ đến nỗi cậu chui tọt vào chăn giãy giụa......nhìn một màn trước mắt off jumpol trong lòng cảm thán nếu lúc nãy anh đi làm thật thì làm sao biết được trên đời lại có người thực đáng yêu như vậy chứ.....đợi khi cái chân nhỏ không còn động nữa thì anh đã đứng bên cạnh giường rồi,tay lớn nắm lấy góc chăn để lộ gương mặt ửng hồng của người nhỏ hơn,anh ôn tồn nói
ngạt thở đó bé con..... mặt đỏ hết rồi này.....
Gun cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay đang kéo xuống chiếc chăn của cậu chưa kể giọng nói trầm thấp của người đó khiến trái tim của ATP đập 1 cách kì lạ, nó thân thuộc 1 cách khó hiểu đến khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt đẹp trai đến phát hờn kia thì bum.....gun tự cảm thán ,ATP mày chết chắc rồi!!
Nhìn bé con ngây ngốc nhìn mình off jumpol có cảm giác 1 cõi ngọt ngào lan tỏa, lần thứ n trong buổi sáng này hắn phải gào thét trong lòng rằng người trước mặt đáng yêu quá..... chạm nhẹ vào chóp mũi người trước mặt anh nhẹ giọng
-sao lại nhìn anh như vậy.... còn đau đầu không?
-cũng không đau lắm nhưng đầu em nặng lắm.....
-uống chút nước ấm trước nha....
Ly nước được đưa đến trước mặt cậu, cậu vô thức tận hưởng cảm giác được chăm sóc này mà quên đi lý do mình ở đây, hai người tự nhiên đến mức không khí xung quanh họ tự tỏa ra màu hồng luôn ý..... nếu ai đó bước vào đây lúc này chắc sẽ chết ngợp vì cảnh tình cảm trước mắt .Sau 7749 bước chăm sóc cho bé con kia giờ khi cả hai đã yên vị trên chiếc Ferrari của off ,em vẫn chưa hiểu tất cả mọi chuyện là gì chỉ là người đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ được chọn làm cha của con em..... vì sao em nghĩ vậy à vì em không thích trói buộc bởi một mối quan hệ nhưng em lại yêu những đứa trẻ,em muốn có những đứa con của chính mình nhưng lại không muốn kết hôn..... một ý nghĩa táo bạo hiện lên trong đầu em.Người trước mắt quá hoàn hảo cho vị trí đó, dù cảm giác của em có không ít rung động khi tiếp xúc với anh nhưng xin lỗi em không tin vào hai chữ tình yêu ,nhìn bé con ngơ ngẩn suy nghĩ gì mà đăm chiêu anh chỉ có thể bật cười hỏi
-Anh đưa em về nhà nhé!!!!
-vâng ạ! Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh và cũng cảm ơn vì tối hôm qua ạ....
-em đây là đang định bỏ rơi anh à, không định chịu trách nhiệm với anh sao
Em tròn mắt nhìn người trước mặt nói ra lời vô sỉ kia với gương mặt không thể đáng thương hơn,em chỉ có thể ấp úng
-sao lại như vậy ạ...... chỉ là em không biết.....
-vậy làm cho nó đúng đắn là được không phải sao
Chìa bàn tay đến trước mặt em ,anh trịnh trọng nói
-chào em,anh tên jumpol adulkittiporn 30 tuổi rất vui khi được gặp em
-atthaphan phunsawat 18 tuổi cảm ơn vì đã gặp được nhau
Hai người sau cái màn chào hỏi kì cục kia chỉ có thể bật cười, có cái gì đó bên trong người đối diện cho họ cảm giác gần gũi như thể họ đã quá thân thuộc,mỗi người bên trong đều có suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều xoay quanh người trước mặt.....
Xe dừng trước căn hộ ở ngoại ô cách trung tâm Bangkok khoảng 15 phút , mở cửa xe cho em chưa bao giờ off cảm thấy lưu luyến cái gì đó như lúc này ,cái suy nghĩ muốn chạm muốn giữ khiến một người lạnh lùng như off lúng túng,anh không hiểu cảm giác của bản thân là gì......off jumpol cảm thấy mình sắp điên với suy nghĩ của bản thân.....nhìn bàn tay đưa ra rồi dừng lại ở trên không đỉnh đầu mình, gun lần đầu cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút đáng yêu so với bề ngoài lạnh lùng của mình.Chạm nhẹ vào bàn tay to lớn kia , xúc cảm ấm áp khiến cảm giác của cậu càng trở nên chân thật hơn bao giờ hết,bàn tay khẽ đan vào nhau, cái ôm nhẹ khiến không khí ngưng đọng,đừng hỏi cậu lấy đâu ra can đảm đó vì bản thân cậu cũng không biết, chỉ biết bây giờ ngay lúc này cậu muốn ôm anh thôi, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi anh không biết phải phản ứng thế nào chỉ nương theo cảm xúc của bản thân mà siết chặt em, thời điểm này anh thật sự muốn nó dừng lại.
Anh cũng không hiểu bắt đầu từ bao giờ em trở thành lý do cho cảm xúc của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com