Chương 6: U Uất
Anh hai dẫn tôi đi tiếp, cơ thể tôi lê lết trên con đường tấp nập người qua lại, một bước đi là một giọt nước mắt lăn trên má, ướt cả chiếc khẩu trang trên mặt, tan vỡ cả trái tim trong lòng.
Tới trước một khách sạn nào đó, anh thuê phòng để chúng tôi nghỉ ngơi.
Đôi chân tôi đến trước giường thì không còn sức nữa, ngã mình lên chiếc giường xa lạ nơi đất khách .
- Đừng nghỉ nhiều nữa, tất cả đã định sẵn là như thế
Anh nói rồi nhìn tôi với đôi mắt lệ đang dâng trào, nước mắt trực chờ để lao ra ngoài, tôi biết anh đã từ bỏ mối tình sâu đậm của mình với anh Kinn
, anh thậm chí còn đau hơn cả tôi. Anh chỉ là nén lòng mình để an ủi tôi, không muốn tôi tuyệt vọng thêm.
Tôi gật đầu ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng hao gầy qua bao năm tháng, tôi mới nhận ra anh đã quá vất vả.
Chúng tôi đã quá xui xẻo, gặp quá nhiều biến cố.
Không nhịn được mà khóc oà lên, vùi đầu vào vai anh mà khóc, đến nỗi sưng cả mắt, khan cả cổ họng. Thiếp đi trong vòng tay anh mình.
.
Sau nhiều giờ không tìm thấy Porsche và Porchay, Kinn đã phát thông báo tìm người khắp nơi, lực lượng của gia tộc Chính cũng không ít. Vậy mà vẫn không có tung tích.
Tất nhiên, anh cũng biết chuyện gì khiến Porsche bỏ đi, đầu óc anh rối bời không biết tìm người ấy ở đâu. Cũng không biết nói gì khi gặp lại.
Bên phía Kim vẫn không hề biết tin tức này.
- Kim, mày về nhà nhanh lên đi - Tankul gấp gáp hối thúc.
Kim's
Trên tay tôi là bó hoa cẩm tú cầu, tôi muốn đến tận nhà xin lỗi em, cảm thấy như vậy mới chân thành.
- Alo, gì vậy?
Nhận được điện thoại từ Tankul, tôi không khỏi thắc mắc.
- Kim, mày về nhà nhanh lên đi
Giọng có chút run rẩy.
Khi đến nơi, tôi bước thẳng vào sảnh chính, tất cả mọi người đều có mặt. Chắc chỉ chờ mình tôi thôi.
- Tao phải nói cho mày chuyện này, mày bình tĩnh nhé? - Tankul
Thấy Tankul nói với vẻ bối rối, Kinn thì mang sắc thái u buồn tột độ, tôi có phần lo lắng.
- Thật ra, ba của chúng ta, là anh của cô Namphueng, là mẹ của Porsche và Porchay
Tankul vừa dứt lời, ngước nhìn về phía Arm. Sau đó Arm đưa cho tôi một tấm hình.
Trong hình có thể thấy rõ, ba tôi, đứng cùng mẹ của Chay. Sau lưng là ông bà tôi.
- Sao? Sao lại..?
Tôi nói và nhận ra giọng mình đang run lên, không thể tả nổi như thế nào.
Trái tim co thắt từng đợt.
Lật ra mặt sau của tấm ảnh, ghi rõ "Gia đình Theerapanyakul yêu dấu"
Không tin vào những gì trước mắt, tôi đưa tay lên dụi mạnh vào mắt mình, dụi tới nổi tôi dường như cảm nhận mí mắt bỏng rát.
Nhìn lại tất cả, vẫn là thật.
Nét mặt tất cả mọi người không có gì là đùa giỡn cả.
Không cứu vãn được nữa.
- Porsche và Porchay bỏ đi rồi
Kinn ngước mặt lên rưng rưng nhìn tôi.
- Đã đi đâu?
Rốt cuộc họ đã đi đâu? Nghe câu hỏi của tôi, Kinn đáp trả một cái lắc đầu ngao ngán.
- Không có tung tích
Thẫn thờ về chuyện vừa xảy ra, tôi bỗng cảm thấy khung cảnh quay cuồng.
Tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, giây phút này, tôi ước mình chết đi.
Đừng để tôi hiện diện nữa, tôi chẳng biết đối mặt ra sao cả, để tôi rời xa nơi khốn khổ này đi, đừng cản tôi lại..
"Tôi trao em đoá hoa thắm
Để rồi
Đoá hoa lụi tàn
Trách ai?
Vội vàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com