Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em là phép màu của tôi!"

Couple: Mayuzumi Chihiro x Akashi Seijurou.

"Em là phép màu của tôi!"

--------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, tôi tự kỉ ở trên sân thượng như mọi khi.

Tôi vừa rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ, thời gian đương nhiên là dư dả.

Tôi rời khỏi câu lạc bộ không phải là vì tôi muốn

Chính xác là bị ép buộc.

Rakuzan trường nổi tiếng với niềm tự hào là thành tích và câu lạc bộ bóng rổ.

Dĩ nhiên, để duy trì cái mỹ danh kia, những kẻ vô dụng không có tài năng đều bị loại bỏ.

Và tôi là một trong những kẻ đó.

Dù sao thì, tôi cũng chẳng để tâm gì mấy.

Câu lạc bộ cũng chỉ là sinh hoạt ngoại khóa.

Không ảnh hưởng gì đến lí lịch thi vào đại học của tôi.

Tôi dựa vào lan can trường, tận hưởng những làn gió mát dịu, tay cầm một quyển light novel.

Đáng lẽ hôm đó sẽ là một ngày nhàm chán, như mọi khi.

Nhưng em đã xuất hiện.

Mái tóc đỏ rực mang sắc màu của hi vọng và tuổi trẻ kia.

Đôi mắt dị màu đẹp hơn thảy tất cả báu vật trên thế gian này.

Làn da trắng nõn, khiến cho mọi cô gái đều phải ghen tị.

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo, tựa như búp bê.

Em rất xinh đẹp, đẹp hơn tất thảy những gì tôi biết trong mười mấy năm sống trên đời này, dù cuộc đời của tôi rất tẻ nhạt.

Em muốn tôi quay lại câu lạc bộ.

Muốn tôi thay thế vị trí "bóng ma thứ 6" kia.

Dù biết rằng em sẽ lợi dụng tôi.

Nhưng tôi vẫn tự nguyện sa vào bẫy.

Chỉ cần điều đó làm em vui.

---------------------------------------------------------------

Trận đấu Winter Cup trong năm học phổ thông đầu tiên của em.

Em sử dụng tôi.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Họ nói em sử dụng tôi như là một công cụ.

Nhưng họ nào biết: tôi tự nguyện làm như thế?

Tôi tiếp tục ở lại trên sân, không phải là vì danh dự, càng không phải là vì chiếc áo tuyển thủ chính thức mình đang mặc.

Mà tất cả là vì em.

Tôi biết tôi đang đơn phương.

Và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Khi em bị suy sập tinh thần, cơ thể em bất động, em không muốn thi đấu nữa.

Tôi mím chặt môi.

Tôi bước đến gần em.

- Cậu thật thảm hại. Cậu là ai?

Tôi đã nói như thế, tất cả chỉ để mang em trở lại.

Dù biết rằng nó có thể tổn thương em.

-----------------------------------------------------------------

Trận đấu kết thúc.

Seirin chiến thắng.

Em lần đầu tiên nhận lấy thất bại trong cuộc đời vinh quang của mình.

Em không ấm ức, cũng chẳng tức giận.

Em mỉm cười, một nụ cười làm xiêu lòng người.

Em chúc mừng Kuroko.

Đôi mắt của em không còn dị màu, thay vào đó là cả hai mắt đều mang cùng một màu.

Màu đỏ rực, tựa như hai viên hồng ngọc quý giá.

Đứng ở sau em, tôi khẽ cười nhẹ. 

Có lẽ khoảng thời gian tôi ở cùng em đã kết thúc rồi.

Tôi nên chấm dứt mối tình vụng trộm này thôi.

------------------------------------------------------------------

Tôi lại lên sân thượng.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp.

Tôi sẽ phải rời xa em.

Dù rất đau, nhưng tôi cũng phải chấp nhận.

Mọi cuộc vui đều phải tan.

Hoa nở rồi cũng sẽ tàn.

Tôi và em cũng như thế.

--------------------------------------------------------------------

Đắm mình trong suy nghĩ vu vơ, tôi không để ý có tiếng bước chân.

Lúc nhận ra, thì chủ nhân của tiếng bước chân đó đã đứng trước mặt tôi.

Em đứng đó, rất gần tôi.

Mái tóc đỏ rực.

Tôi hít một hơi vào thật sâu, trong lòng nảy ra một chút hi vọng.

Một chút hi vọng rất nhỏ bé.

Khác với những gì tôi mơ mộng, em chỉ chúc mừng tôi tốt nghiệp.

Chỉ thế thôi ư?

Tim tôi như lỡ vài nhịp, hụt hẫn.

--------------------------------------------------------------------------

Tôi và em cùng trò chuyện rất lâu.

Dù rất hạnh phúc, nhưng tôi không hiểu sao mình lại....cảm thấy hối tiếc?

Vì rời xa em ư?

Tôi đi rồi, em vẫn sẽ sống tốt.

Em biết tự bảo vệ mình, lại còn có thêm hội Mibuchi kia.

Em ổn, còn tôi thì sao?

Tôi xa em, tôi biết sống sao?

-----------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, em cũng từ biệt tôi.

Em đứng dậy, toan định rời đi.

Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi nắm chặt lấy một bên tay em lại.

- Mayuzumi-san?

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

Không đợi em nói thêm lời nào nữa, tôi nhanh chóng khóa chặt môi em lại.

Tay tôi vòng qua vòng eo mảnh khảnh của em.

Tôi ôm hôn em.

Tôi dù biết chắc sau vụ này em sẽ không nhìn mặt tôi nữa.

Khinh bỉ hay từ chối gì cũng được, chỉ xin em đừng trốn tránh tình cảm của tôi!

Ngày hôm đó, em đã thay đổi tôi, thay đổi cả thế giới đơn sắc của tôi.

Em là phép màu mà cuộc sống ban tặng cho tôi!

Chỉ hôm nay thôi...hãy để tôi thể hiện tình yêu của mình......

-------------------------------------------------------------------

Gò má của em đỏ ửng.

Tôi chấm dứt nụ hôn.

Em thở dốc.

Miệng của em và miệng của tôi được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc mỏng.

Em đưa tay phải lên miệng, như để chùi.

Em khinh bỉ tôi đến thế sao?

- Gezzz....Chihiro....anh nóng vội quá đấy.

Mặt em phớt hồng, môi em mấp máy.

Tôi ngạc nhiên, rồi nhận ra trong cuốn light novel của mình có một mảnh ghi chú nhỏ.

Nét chữ quen thuộc xinh xinh...

Em yêu anh, Chihiro!

- Akashi......

Và sau ngày hôm đó, chúng tôi trở thành một đôi <3

--------------------------------------------------------------------

1 năm sau...

- Vậy, nãy giờ anh kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của hai người à?

Kagami mặt mày hắc tuyến nhìn Mayuzumi.

Hai người tình cờ gặp nhau ở Maji burger, giờ anh đã là sinh viên đại học.

- Không phải là cậu muốn nghe à?

- AI MÀ MUỐN NGHE CHỨ?! TÔI TƯỞNG LÀ CHUYỆN GÌ ĐÓ THÚ VỊ!

- Bé bé cái mồm thôi, mọi người nhìn kìa.

Mặc kệ anh bạn lông mày chẻ đang phàn nàn, Mayuzumi rút ra từ túi một chiếc điện thoại.

Có tin nhắn mới, từ Akashi.

Nhớ anh, Chihiro.

Mayuzumi cũng khẽ mỉm cười, nhắn lại cho tiểu mĩ nhân của mình.

Anh cũng thế.

Lúc Kagami nhìn lại anh, thấy trên môi anh hiện hữu một nụ cười.

Một nụ cười hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------

Idonno1, chap đền bù cho thím :))))

Mà tôi tự viết, tôi tự đọc :))))))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com