Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quá khứ chôn giấu

Từ lúc tỉnh dậy Thừa Hoan ngoại trừ lúc bác sĩ khám cho thì cô tựa như người mất hồn vậy, ánh mắt chỉ nhìn theo một hướng vô định ngoài cửa sổ kia, vẻ mặt bình thản như không có việc gì, nhưng Sáp Kỳ biết bạn mình thực sự không ổn chút nào cả. Cô ấy mang ly nước tới bên cạnh đưa cho Thừa Hoan, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng gì, chỉ khi bạn Khương chạm tay vào vai lác nhẹ cô mới quay đầu lại nhìn rồi cầm ly nước cảm ơn. Thấy bạn mình như vậy, Sáp Kỳ không kìm nổi mà lên tiếng

"Thừa Hoan à, cậu đừng như vậy có được không, nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc, nếu đau thì hãy bảo là đau...chứ cậu đừng im lặng như vậy nữa..."

Cô bình thản lên tiếng trả lời

"Tớ có sao đâu mà cậu lo, chỉ là có chút mệt thôi, câu đừng lo...à chiều nay cho tớ xuất viện nhé..."

Khương Sáp Kỳ liên ngăn lại ý nghĩ này của bạn mình, cô ấy phản đối luôn

"Không được đâu, cơ thể cậu còn yếu lắm cứ ở lại viện để theo dõi đã, làm ơn nghe lời tớ đi mà..."

"..."

Bây giờ cô không còn sức lực nào để cãi lại bạn nữa rồi, Thừa Hoan chỉ cảm thấy mình thật vô dụng không thôi, cô làm được gì?...không làm được gì cả. Cô quay sang gật đầu với Sáp Kỳ rồi bảo cô ấy là mình mệt muốn ngủ, bạn Khương cũng đồng ý rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài để lại cô một mình.

...

Tú Anh thấy chị đi ra thì liền đi tới hỏi tình hình sao rồi, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu mà thôi. Rồi cả hai quay lại phòng khách sạn thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ lúc soạn đồ cho Thừa Hoan, Tú Anh phát hiện có một chiếc điện thoại ở dưới gối đầu, em vô tình chạm vào màn hình thì thấy hình của chị Châu Hiền, nên quyết định tí sẽ đưa lại cho cô. Lúc dọn xong Tú Anh có chút chần chừ bèn hỏi chị

"Kỳ Kỳ à, đồ của Châu Hiền có nên đưa cho Thừa Hoan không, em sợ chị ấy sẽ lại đau lòng khi nhìn thấy chúng..."

"Em cứ xếp vào đó xong lúc nào tâm trạng cậu ấy ổn định rồi thì hãy đưa, dù đau lòng thì sự thật vẫn là sự thật...Chúng ta đi thôi.."

Khi hai người trở lại bệnh viện thì đã thấy Thừa Hoan thay quần áo chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, làm họ phải chạy tới ngăn lại. Nhưng Thừa Hoan vấn nhất mực đòi xuất viện, cả hai không biết phải làm sao nhưng vẫn đành làm theo ý cô. Ba người không kịp ăn uống gì đã tới sân bay để về Seoul ngay trong đêm. Suốt chuyến bay Thừa Hoan tỏ ra đã ổn, và hoạt bát như mọi ngày làm Sáp Kỳ và Tú Anh vô cùng lo lắng nhưng cả hai cũng không muốn vạch trần.

...

Thừa Hoan không trở về nhà mà cô đi tới khách sạn đặt phòng, cô sợ trở về đột ngột như vậy sẽ khiến cha mẹ lo lắng. Khi gỡ đồ xong cô muốn đi tắm để rũ bỏ hết sự mệt mỏi này nhưng lại nhớ ra lúc chia tay Tú Anh có đưa cho cô chiếc điện thoại của nàng, sau một lúc do dự cuối cùng cô cùng mở nó lên, nhìn vào hình nền không kìm được ngón tay khẽ chạm vào đó mà vuốt nhẹ, rồi tự nói

"Châu Hiền bây giờ em có lẽ đã trở về nơi mình thuộc về rồi...ở đó có hạnh phúc không...còn ở đây tôi...vẫn ổn lắm, tôi sẽ hạnh phúc nhưng...tôi nhớ em lắm...Châu Hiền à..."

Và chợt cô nhận ra mình với nàng chưa có một tấm ảnh chung nào với nàng cả, dù trước đó đã bảo sẽ chụp chung để làm kỉ niệm nhưng bây giờ thì sao, ngay cả nó cũng chẳng có, thì thầm cười đắng gật đầu chấp nhận cái định mệnh oan trái này. Nhưng lúc này cô thấy một video đã được lưu, chẳng chậm trễ cô liền mở lên.... "là nàng...". Tiếng nàng trong trẻo phát lên

"Chào chị Thừa Hoan...em là Bùi Châu Hiền đây...có lẽ khi chị tìm thấy cái này thì em đã đến một nơi khác rồi..ừ nói sao nhể, cảm ơn chị vì đã luôn bên em trong thời gian qua, tuy ngắn nhưng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Và xin lỗi vì đã làm chị buồn ...nhưng từ bây giờ hãy quên em đi, và tiếp tục sống thật hạnh phúc nhé....em yêu chị Tôn Thừa Hoan...tạm biệt..."

Video dừng lại cũng là lúc cảm xúc thật của cô được bộc lộ, cảm giác như thế giới sụp đổ hoàn toàn trái tim cô bây giờ đau thắt lại, và không khí như bị đoạt mất vậy...rồi một tiếng cười cất lên đầy đau đớn, nhưng nước mắt giờ đây không còn để mà rơi nữa rồi, càng khiến cô cười lên một cách điên dại hơn. Cô không chọn cách đập phá đồ đạc mà lại cho làm đau bản thân để chút hết tâm trọng lúc này, bằng cách điên cuồng đánh vào ngực mặc kệ cho cho mỗi đau thể xác xâm chiếm, chỉ biết rằng thân xác này đau một thì lòng cô đau mười.

Rồi lúc gục xuống trên sàn cô thấy ánh sáng từ trong phòng tắm phá ra, tự nhiên một suy nghĩ tiêu cực hiện lên điều khiển thân xác này. Như một người mất hồn cô hướng vào đó bắt đầu đi, lúc ngồi vào bồn tắm bắt đầu xả nước thật lớn, rồi đem cơ chìm trong dòng nước ấy như để gốt rửa nỗi đau này. Lúc này cô chỉ nghĩ rằng nếu mình chết thì mọi đau đớn này chắc cũng biến mất, nên mặc kệ cho dòng nước đang cướp dần sự sồng của mình. Và trong một tích tắc lý trí đã kịp quay về cô vùng dậy bắt đầu cố gắng hít từng ngụm không khí còn sót lại. Phải mất hơn 10 phút sau đó cô mới có thể đứng lên bước  tới trước gương nhìn lại bản thân trong đó, miệng tự động nói ra một câu

"Thật là thảm hại...",

Sau đó cười nhạt một tiếng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về hành động tiêu cực vừa rồi, cô thấy mình thật là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình mà quên đi những người thân luôn bên cạnh, và quên đi lời dặn rò trước khi đi xa của nàng " hãy quên em đi, và tiếp tục sống thật hạnh phúc nhé...". Đúng vậy bây giờ cô không thể gục ngã như thế này được, "mày không thể từ bỏ như thế này được, phải cố lên..." Nội tâm cô đang gào thét chất vấn những hành động thiếu lý trí đó, và cũng nhớ đó giúp cô có lại ý chí muốn sống tiếp, mà phải sống thật tối hơn nữa.

...

Sáng hôm sau cô trở về trong trọng thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra, bước vào nhà làm cha mẹ Tôn hơi ngạc nhiên vì trước đó cô bảo sẽ đi chơi một tuần mới về, mà bây giờ lại có mặt tại nhà thế này. Cô bước vào chào cha mẹ rồi nhanh chóng xin phép đi lên lầu chuẩn bị tới trường, nhưng chẳng để cô kịp rời đi mẹ Tôn đã lên tiếng hỏi

"Thừa Hoan sao con về một mình, Châu Hiền đâu rồi..."

Cơn đau tưởng chường đã biến mất nhưng nghe cái tên đó nó lại như được dịp tìm đến cô, đau đớn là cảm giác rõ nhất mà cô cảm nhận được lúc này, nhưng phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt để trả lời câu hỏi này

"Châu Hiền a...em ấy trở về với gia đình rồi ạ, nên từ bây giờ sẽ không ở đây nữa ...thưa mẹ"

Trả lời nhưng không dám quay lại đối mặt với bà Tôn, cô sau đó đã đi lên lầu thật nhanh để tránh cho cảm xúc của mình bị cha mẹ vạch trần.

Sau câu trả lời của con gái, hai ông bà hoang mang nhìn nhau, nhưng bà Tôn là ai chứ- là người đã sinh ra cô và nuôi cô không lớn mà lại không nhận ra con mình đang có vấn đề sao, bà nói với ông Tôn

"Mình à...tôi nghĩ hai đứa nó lại xảy ra vấn đề gì đó rồi..."

...

 Ở bên này, đã ba ngày từ ngày Châu Hiền trở về, mặc cho Trương Tam Khang có mời bao nhiêu đại phu tới thăm bệnh cho nàng, hay làm cách nào đi nữa thì nàng vẫn không tỉnh lại, kiến hắn rất đau đầu, cùng lo lắng.

Và dĩ nhiên chuyện nàng trở về chỉ có gia đình Trương Thừa tướng biết chuyện mà thôi, mặc nhiên mọi tin tức liên quan tới nàng đều được giữ bí mật.

Đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho nàng thì mẹ hắn đi vào, nhìn hài nhi vì một nữ nhi khác mà hao cùng lực kiệt, khuân mặt hốc hác đi rất nhiều khiến bà vô cùng đau lòng. Bà đi tới khuyên con mình mau chóng về nghỉ ngơi đi, việc ở đây đã có bà lo rồi, mãi một hồi hắn mới đồng ý, nhưng trước khi ra khỏi cửa quay lại nói

"Mẹ à...nếu Châu Hiền nàng tỉnh thì người phải báo ngay với con nhé..."

"Được rồi...con cứ yên tâm..."

Sau khi hắn đi căn phòng chỉ còn lại bà, bà nhìn Châu Hiền vừa thương vừa giận. Thương vì đứa nhỏ này số phận bạc bẽ, từ nhỏ đã phải chịu khổ, chịu sự rèm pha của thiên hạ, còn giận bởi do nàng mà nhi từ của bà mới đau khổ, hắn như một người có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả vậy. Bà vươn tay vuốt ve khẽ mái tóc của nàng cảm thán.

"Nàng thật xinh đẹp...giống như bà vậy...Kim Lệ Dung ạ.."

...

Trở về 20 năm trước, lúc ấy bà với mẹ Châu Hiền còn là bạn thủa bé của nhau, nhưng thân phân hai người lại quá cách biệt. Bà là tiểu thư nhà phú hộ giàu nhất vùng, còn mẹ nàng lại là con gái của một bần nông trong vùng. Nhưng không vì thế mà cả hai không chơi với nhau nữa, ngược lại họ luôn gắn với nhau như hình với bóng vậy, nhưng cuộc sống đưa đẩy khi hai người lớn lên bị cấm chơi với nhau bởi vì mẹ thân bà luôn không để những người có thân phận bần hàn vào trong mắt, nên mẹ nàng trong mắt bà cùng chỉ không hơn một cọng rác ven đường.

Tuy nhiên, càng cấm đoán bà lại càng chống đối lại, vấn luôn lén lút tới tìm mẹ nàng cùng nhau vào rừng chơi. Chẳng thể ngờ được, có một ngày cả hai nhận ra cảm xúc mình đối với người còn lại thập phần có điểm kì lạ, vì thế lúc nhận ra bản thân mình đã có tình cảm trái luân thường cùng đối phương nên cả hai bắt đầu tránh né nhau. Cứ thế mối quan hệ cùng rạn nứt từ đó, nhưng đến khi mẹ Châu Hiền 17 tuổi có một gia đình giàu có tới hỏi nàng thì lúc đó bà mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì, lời trong lòng chưa kịp nói thì người kia đã lên kiệu hoa xuất giá.

Dù đau đớn không thôi nhưng đoạn tình cảm này có lẽ bà nên giữ chặt trong lòng thì hơn, chẳng lâu sau bà cũng lên kiệu hoa trở thành phu nhân gia đình danh giá, sự việc đó cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Mỗi người một ngả tuy nhưng một chút liên lạc cũng không có...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com