23-6-2021
Hôm nay em vui hơn 1 chút
Nói chuyện nhiều hơn 1 chút
Nhưng em vẫn buồn
Tôi không biết em buồn ở đâu nên chỉ có thể lẳng lặng quan tâm đến em từ phía sau
Hôm ấy vẫn như mọi ngày tại chỗ tụi tôi ngồi khá nóng mà em lại không thích nóng nên em sang bàn khác ngồi từ lúc chúng tôi bắt đầu ôn thi cuối cấp
Tôi cùng lũ bạn lên chỗ giáo viên ngồi nói chuyện trong lúc mọi người đang vui vẻ tôi mạnh dạn hỏi em 1 câu
_Cậu ✡️ ơi tí tui sáng chỗ cậu ngồi nha_
Em hơi ngạc nhiên ngừng 1 chút sau đó gật đầu. Mặc dù chỉ là vài tích tắc em ngừng lại nhưng tôi lại nhận ra ý tứ trong đó
Em không muốn tôi ngồi cùng em
Lúc tôi mang cặp sang, em còn chẳng nhìn tôi hay nói hay cười với tôi
Tôi như người vô hình khiến tôi rất rất khó chịu. Nhưng tôi lại chẳng có chuyện gì để bắt chuyện với em...đành im lặng
Cuối giờ là tiết GDCD tôi và em đã cải thiện quan hệ rồi. Em cười nói với tôi nhưng sao tôi vẫn thấy có một bức tường vô hình giữa 2 ta
Lúc về tôi đợi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com