1.
Nagisa có một thời học sinh rất đẹp ở lớp E. Nhưng rồi ngày mà cậu phải rời khỏi nơi đó để bước vào đời, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cậu thiếu niên tóc xanh năm nào, một đêm liền trưởng thành hơn sau sự hy sinh của người thầy giáo đúng nghĩa khó kiếm.
Người thầy bạch tuộc màu vàng với những chiếc xúc tu khó ở khó chiều di chuyển với tốc độ ánh sáng ra đi, để lại những người học trò trưởng thành vẫn cần phải tiếp tục bước đi trên chính con đường của mình...
" Hưm..." Nagisa đứng trên bục giảng, nhìn bài tập trên bảng mà ngẩn người. Bài này là một bài khó, không biết dưới lớp mình có ai giải được không? Cậu tự hỏi, đúng rồi đó, sau bao năm, rốt cuộc cậu vẫn thấy nghề nghiệp giáo viên này thích hợp với mình, cho nên thiếu niên tóc xanh năm đó kiên quyết thi vào ngành này, và sau bao năm thực tập cuối cùng cũng đã được đứng trên bục giảng, dù là lớp cậu nhận không được, ưm, hiền lành cho lắm.
" Các em có ai muốn giải bài này không...? " Một cái đầu xanh quay xuống đối diện lớp với một nụ cười hiền hoà, nhưng sau đó cậu lại yên lặng đổ mồ hôi hột. Phía dưới lớp im phăng phắc, mấy gương mặt đối diện đều đằng đằng sát khí bặm trợn, lớp cậu dạy này, là một lớp cá biệt.
Hình như cũng gần giống lớp E năm ngoái ấy? Cậu tự đưa ra so sánh, học sinh ai nấy cũng đều liếc nhìn cậu, trong tâm lại dậy sóng.
Ông thầy không bình thường nhìn giống thiếu nữ mới lớn ( :v ) này mới vào lớp đã đánh gục thằng trùm lớp đứng đầu, lại còn tỏa sát khí khắp nơi, bọn họ thật sự cũng không dám chọc giận cậu. Nhưng mà, cái bài trên bảng quả thực là không phù hợp với trình độ của bọn họ có được không, muốn họ giải bằng niềm tin vào công lí à?
" Tôi muốn giải." Tiếng nói phát ra từ dưới lớp làm Nagisa đang ngẩn người hoàn hồn, người nói không ai khác ngoài người mà vào ngày đầu tiên đã bị cậu cho ăn hành.
" Mời em Hanami." Cậu lập tức mời gã lên bảng, tuy nhìn mặt gã hơi bặm trợn cùng cái tính cách hơi đầu gấu, nóng tính, nhưng trong học tập quả thực cũng đứng đầu lớp, học khá giỏi, chỉ tại tội lười. Trong đầu lập tức xẹt qua hai người nào đó quen thuộc, đúng rồi, quả thực giống hai con người đó.
" Chính xác, cảm ơn em, mời em về chỗ." Cậu nhìn đáp án chính xác ngắn gọn trên bảng, hài lòng vỗ tay khích lệ. Công việc dạy học này, tuy rằng khó khăn vất vả một chút, nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất vui a.
" Không có gì, bài này không đủ trình với tôi." Hanami Shitsuki gãi đầu xấu hổ, bài này ngày hôm qua gã ta mới vừa bắt gặp trong cuốn tập của tên nào đó lớp A bị gã đánh bầm dập, thuận mắt nhìn rồi nhớ, ai ngờ lại hữu dụng như vầy.
" Reng! " Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt lớp, quay lưng rời khỏi phòng học. Tối hôm nay, cậu có hẹn với lớp cũ, phải nhanh chóng về chuẩn bị mới được.
" Tôi nhớ đây là họp lớp lớp E mà, tự nhiên ở đâu mọc ra một thành viên lớp A vào góp vui vậy? " Ở quầy bar, một nam nhân tóc đỏ chống cằm tựa phi tựa tiếu nhìn nam nhân tóc vàng từ đâu nhảy ra ngồi kế bên. Hừ, định kiếm cớ gặp mặt em ấy chứ gì, làm như hắn không biết vậy.
Cái tên cơ hội này, lúc còn ở trường có cha y còn biết tiết chế, giờ thì hay rồi, ngay cả thứ được gọi là xấu hổ còn không biết, đúng là khâm phục trình độ mặt dày của y.
" Akabane à, tôi cũng không đến tìm cậu. Quán bar này của lớp cậu? Không đúng không, cho nên đừng có ngồi đó mà bắt bẻ, tôi đến tìm cậu ấy, không liên quan đến cậu." Asano liếc mắt xem thường, đúng là gặp phải tình địch cho nên mắt cũng bắt đầu cảm thấy ngứa.
" Hừ, việc của cậu ấy tất cả đều liên quan đến tôi." Karma cũng không ngại đáp thẳng, chỉ là nhanh chóng im bặc, ngoài cửa, một nam nhân thấp bé bước vào, trời đã bắt đầu lập đông, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Cậu vừa bước vào đã là người tập trung mọi ánh nhìn, đa phần người trong quán bar đều là những người bạn lớp cũ, nhưng cũng có không ít những người lạ mặt, và một vài người đến từ lớp khác.
" Chào mọi người." Nagisa mở miệng chào trước, cô gái tóc xanh lá hay ngại ngừng hình như hôm nay bận lịch diễn, không có ở đây để đáp lại lời chào của cậu. Những người khác gật đầu, cười với cậu rồi hỏi thăm vài câu, cậu bị đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng vẫn bị đẩy về phía hai tên đỏ vàng trong góc.
" Karma, Asano, lâu rồi không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? Công việc sao rồi? " Cậu nới cái khăn quàng trên cổ, để lộ cặp xương quai xanh gợi cảm thu hút hai con sắc lang đang ngứa mắt tình địch, bọn họ ho khan một tiếng, Asano lên tiếng trước.
" Mọi việc đều ổn, công việc cũng rất thuận lợi, còn em? " Nagisa bắt ghế ngồi xuống, nghe vậy cũng cười trừ. Ổn thì có ổn, nhưng lại không hề tốt như Koro sensei a, thầy ấy có thể khiến lớp E thành những con người đáng tự hào, có chỗ đứng trong xã hội như bây giờ, nhưng cậu sợ là cậu không thể làm được như thầy ấy.
" Tôi cũng ổn, dạo này tôi thấy em gầy đi đấy, vừa lùn lại còn gầy, ít nhất cũng biết lo lắng cho bản thân một chút." Karma trở mắt, cái tên tóc vàng này nói thì cũng hay lắm, công ty của y dạo này chẳng qua cũng làm ăn bình thường.
" Đúng vậy, dạo này thời tiết cũng lạnh dần, tôi có quen một người bạn làm nhà hàng, em muốn đi ăn với tôi không? Thời gian gần đây mấy vị quan chức lúc nào cũng bận rộn, cũng chỉ có giáo viên như em và chủ tịch mấy chuỗi công ty lẻ tẻ như tôi được nghỉ đông, đi chung quả thực là rất phù hợp." Asano nói, thuận tiện đá xéo tên quan chức đã lâu lắm rồi chưa có ngày rãnh rỗi bên cạnh, hừ, nếu đã không rảnh thì thôi để hắn rước người về nhà luôn cho rồi.
" Tôi cũng rất muốn, nhưng mà công việc dày đặc quá, hẹn anh bữa khác, giáng sinh thế nào? " Nagisa bị bầu không khí đầy mùi khói súng trước mặt làm cho hơi ngại, có lẽ như sau bảy năm hai người này đã trở nên thật thân với nhau. Có khi nào tiên đoán của Ayano là đúng không?
" Hai người... Đang quen nhau à? " Lấy hết can đảm để nói ra, cậu thở phào. Tò mò lâu rồi, nay mới có dịp tụ họp để hỏi.
" Hả?! Sao em lại nghĩ như vậy?!! " Hai tên lang sói đang lườm nhau toé lửa sửng sốt, đồng thanh hỏi. Từ đâu mà em ấy có có suy nghĩ nghe rợn tóc gáy như vậy?
" Ayano nói, cô ấy nói hai người có thể có tình cảm với nhau, cho nên bảo tôi đừng nên làm phiền hai người." Nagisa không ngại nói ra cô gái tóc xanh vắng mặt, Karma liền đỡ trán, Asano thì nghiến răng, đúng là tình địch không chỉ có một, mà là có ở khắp mọi nơi. Cái con nhỏ tóc xanh đó, không ngờ lại có thể dùng cái lí do này để cho cậu nghĩ như vậy!
( Ayano : Ai biểu, tui cũng là một trong dàn harem của Nagisa - chan ấy nhé, với lại, tui là người có nụ hôn đầu của cậu ấy đấy :D )
" Không phải như em nghĩ đâu." Cả hai lại cùng nhau đồng thanh nói, không biết nên khóc hay nên cười. Tại sao qua bảy năm rồi, em ấy vẫn không hiểu tình cảm của hai người bọn họ chứ, đầu gỗ đến thế là cùng.
" Vậy à, dù sao thì nếu hai người muốn quen nhau, tôi vẫn sẽ ủng hộ hết mình." Nagisa gãi đầu cười nói, trong lòng hai tên sắc lang gào thét điền cuồng, trái ngược với hai cái mặt than một đỏ một vàng thể hiện ra bên ngoài.
" Nhưng người bọn tôi muốn quen là em a!!! "
Cậu mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng ấm áp vào giữa những ngày đông. Karma và Asano khựng lại vài giây. Nếu cứ như vầy, bọn họ thật sự lo là sẽ bỏ lỡ con người trước mặt này vào tay ai đó mất.
Hai tên sắc lang liếc mắt nhìn nhau, một tình địch còn hơn nhiều tình địch, thôi được, vì để lừa được người này vào tròng, hợp tác thì hợp tác!
Nagisa bị bầu không khí thay đổi bất ngờ mà không hiểu mô tê gì, mới vừa rồi còn khói lửa chiến tranh, sao giờ lại chuyển thành bi tráng hy sinh vì nghĩa lớn quên thân rồi?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com