Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Asano từ khi còn học ở lớp A, đã bị một nhóc con tóc xanh lớp E thu hút. Nhóc con lúc đầu lúc nào cũng bị mấy tên lớp y ức hiếp, y cũng từ từ để ý đến cậu. Nhưng tận cho đến lúc cậu bộc lộ sát khí, y mới chân chính để ý đến nhóc con đó.

Ngày đó, chỉ với một câu, cậu liền thu hút sự chú ý của y. Và sau đó, lúc nào sự chú ý của họ Gakushuu đều đặt trên người cậu.

" Giết? Cậu muốn giết tôi à?"

Không, tôi lại muốn chiếm lấy em, biếm em trở thành của mình, vĩnh viễn, Shiota Nagisa à...

Karma lúc đầu quen biết Nagisa cũng chỉ vì thấy cậu chơi được, nhưng sau đó mới bắt đầu để ý cậu, sau đó đổ trước cậu nhóc tóc xanh năm đó lúc nào không hay.

Cậu nhóc có thể trực tiếp đánh ngã hắn, sau đó lại có thể vui cười nói với hắn là, chúng mình tuy rằng có đánh nhau cãi nhau qua, nhưng chung quy vẫn là bạn nhỉ.

Đúng, năm đó hắn chấp nhận làm bạn...

Nhưng mà hiện tại, hắn không muốn làm bạn nữa. Hắn, muốn làm người yêu cơ...

Nagisa bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu đến tỉnh giấc, khắp cơ thể đều truyền tới cảm giác đau nhói, phía sau lại đau âm ỉ, mọi ký ức đêm qua ùa về như sóng xô bờ, trực tiếp cuốn cậu ra xa lắc lơ luôn. Chuyện...chuyện gì mới vừa xảy ra hôm qua vậy??! Thật sự, cậu thật sự cùng hai người kia lăn giường sao?

Cậu che mặt, thật là, hôm qua rõ ràng đã bị người ta gài bẫy, còn không biết xấu hổ mà quyến rũ hai con người kia, bây giờ rốt cuộc phải phản ứng như thế nào đây?

" Em tỉnh? " Karma mới vừa tắm xong, mở cửa phòng tắm, cùng lúc đó Asano cũng mới từ bên ngoài mua thức ăn về, cả hai đồng thanh nói, cùng một câu nói, cùng một nội dung.

" ... Ân... " Cậu đỏ mặt đáp, cái đầu úp vào gối thật chặt, không hề muốn để cho hai người kia thấy mặt mình lúc này tí nào.

" Em đừng giận, mọi chuyện đều là do tên đó, tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm." Asano đặt đồ ăn lên bàn, lập tức kiếm lí do biện minh, chuyện này đều là do cái ả Okuda nào đó tính kế, mà lí do đương nhiên là vì ả thích tên tóc đỏ họ Akabane, cho nên suy ra, việc này hoàn toàn bắt nguồn từ ai đó tóc đỏ rồi.

" Cậu nói gì vậy? Hửm, nên nhớ cái tên hôm qua là đối tác của ai." Karma không thua thiệt đáp, sau đó lập tức sán lại Nagisa bày ra dáng vẻ cún con đáng thương.

" Nagisa - chan a, cậu nói thử xem, tớ rõ ràng không có làm gì sai nha, cậu phải làm chứng cho tớ." Hắn bất chấp hình tượng quỳ bên giường, lay lay con tôm luộc màu xanh đang giả chết kia. Cậu không nói không rằng, nhưng sau đó rốt cuộc cũng bị cái bụng đói làm cho mơ hồ bán mình, ngẩng đầu nhỏ nhẹ nói.

" Đói... Tớ, chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ..." Cậu vừa nói vừa nhìn bọc đồ ăn trên bàn, Asano nhanh chóng chạy lại bưng cái đống đồ ăn đến cho cậu, lấy lòng.

Karma nhìn vậy mà nghiến răng, mới sáng sớm tên đó đã giành phòng tắm, y sau khi ra khỏi liền lập tức chạy đi mua đồ ăn trong lúc hắn ta chỉ mới vừa bước vào vệ sinh cá nhân, cho nên hắn không thể mua đồ ăn là việc tất nhiên, không ngờ y lại có cái kế hoạch như vậy.

( Au : IQ vô cực :3 )

" Cảm ơn." Cậu trả lời, cầm lấy cái bọc đồ ăn được đưa đến tận miệng kia. Không biết cậu có nên ăn hết không nhỉ, hay là nên chừa lại cho bọn họ?

" Cái này cho các ngươi." Cậu chỉ lấy đúng một cái bánh mì với một hộp sữa dâu, còn lại đều đưa tất cho hai người đang làm bộ mặt đáng thương phía dưới giường.

" Nagisa a. Em có nhớ em đã nói gì hôm qua không?" Asano cầm lấy cái bịch, không cho tên tóc đỏ nào đó cướp lấy. Nagisa đang ăn bánh mì xém nữa bị sặc, nhanh chóng hớp một ngụm sữa dâu để nuốt xuống.

" Không, không nhớ..." Cậu giả vờ như không nhớ gì, nhưng những câu chữ hôm qua cứ như văng vẳng trong đầu.

" Nói yêu chúng tôi đi, chúng tôi liền cho em sung sướng...

Nếu như em không đồng ý yêu chúng tôi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng tôi đâu...

Bởi vì em vĩnh viễn thuộc về chúng tôi, chúng tôi yêu em...

Em...yêu các anh, vậy được chưa..."

Nagisa vừa đặt hộp sữa xuống, vừa tiếp tục ăn bánh mì. Chỉ là tên tóc đỏ do lao động quá độ bên cạnh bụng cũng đã đói cồn cào, lập tức đớp lấy hộp sữa dâu, hớp từng ngụm. Sữa mà em ấy đã từng uống, uống cũng không tồi.

" Tôi, tôi ăn xong rồi. Hôm nay là chủ nhật, tôi, tôi về đây..." Nagisa ăn xong lập tức trở mặt, lấy quần áo dưới giường chạy vào nhà tắm, sau đó bất chấp thân thể chạy về nhà, bỏ lại một tên tóc vàng và một tên tóc đỏ đang cùng giành giật một hộp sữa dâu đã sắp hết.

" Thấy cái kế hoạch ngu ngốc của cậu chưa? Bây giờ thì hay rồi, ngay cả mặt em ấy cũng không nhìn nữa kia kìa!" Asano ngồi lên giường, chất vấn cái kế hoạch ngu ngốc của hắn, dù đêm qua y là cái tên đánh chén ngon miệng nhất.

" Hừ, chưa đâu vào đâu cả, còn kế hoạch B nữa." Karma đứng dậy, phủi bụi trên bộ quần áo chỉ mới vừa thay. Hắn đã chơi cùng cậu hơn mười năm, tính cách cậu ra sao hắn đương nhiên cũng nắm rõ vài phần.

" Kế hoạch B? " Y thắc mắc, có sao? Vậy thì làm sao đây, mau bàn bạc coi. Cái tên tóc đỏ đáng ghét này, bây giờ nhìn lại mắt lại ngứa, tình địch đúng là không đội trời chung.

" Đương nhiên là giả vờ đáng thương rồi, lần này nhất định phải làm cho em ấy mủi lòng, sau đó trực tiếp vây lưới bắt về! " Hắn hùng hổ tuyên bố, nhưng sau đó hắn nhận ra, hắn và y phải ăn khổ ít nhiều.

" Hôm nay em Hanami lại vắng à?" Nagisa điểm danh xong, nhìn xuống bàn cuối lại vắng mà nhíu mày.

" Nghe nói nhà nó làm ăn không tốt, chọc phải một tên máu mặt trên thương trường mà bị phá sản, chuyển đến thành phố khác rồi ạ." Một học sinh dưới lớp nói, thật ra thì tin này vốn đã lan truyền đi khắp nơi, chỉ là cậu cập nhật thông tin không được nhanh chóng như người khác nên mới không biết thôi.

" Vậy à..." Cậu cũng chỉ đáp như vậy, nhân vật máu mặt trên thương trường, cậu chỉ biết có mỗi Asano thôi.

( Au : nó đó anh :3 )

" Nagisa, em à, đừng có lơ anh nữa có được không?" Karma vừa đi vừa nhõng nhẽo làm Asano bên cạnh tay nổi đầy da gà, cái tên này nói là làm thật à, có thấy xấu hổ không chứ?

" Em tha lỗi cho tôi, đều là do tôi không tốt." Y đi lên song song với cậu, nhẹ nói. Hắn và y đều đối nghịch về cách bày tỏ, nhưng họ lại có một mục đích chung, là dỗ người này, thuận tiện đem người này về làm ấm giường.

Nagisa cũng chẳng biết phải làm sao, hai người này đã bám theo cậu hơn hai tháng nay rồi, lòng cũng không cứng nổi.

Điện thoại trong túi run lên, cậu lấy ra xem rồi nhanh chóng bắt máy, là Ayano.

" Alo, có chuyện gì sao?" Cậu vừa cười vừa bắt máy, dạo này cậu cũng không gặp nàng thường xuyên, chắc do lịch diễn dày đặc quá.

" Nagisa, cậu có biết dạo này Okuda bị gì không? Tớ không thấy cậu ấy ở chỗ làm." Ayano bên đầu dây nói với giọng lo lắng.

" Tớ không rõ nữa, mấy tháng trước cậu ấy còn rất khỏe mạnh cơ mà." Cậu cũng bị làm cho lo lắng theo, trả lời. Điện thoại đột nhiên bị gập tắt, mặt cũng bị xoay qua chỗ khác.

" Em không cần để ý đến mấy việc cỏn con này, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi." Karma gập điện thoại cậu lại, nói với giọng điệu bình thường, giống như việc này không hề liên quan đến hắn vậy.

" Việc em nên làm là để ý chúng tôi. Những chuyện đó có chúng tôi lo rồi." Asano nắm cằm cậu, hướng mặt cậu về phía mình mà cười nói. Việc của những con người đó, bọn họ đã giải quyết gọn gàng sạch sẽ, còn việc của bọn họ, chừng nào mới được người này giải quyết dứt khoát trọn vẹn đây?

" Ai thèm để ý các người." Cậu hất tay y ra, giật lấy điện thoại sau đó tiếp tục đi nhanh, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

" Cái kế hoạch làm nũng này rõ ràng không khả thi!" Asano tức giận quay sang nói với Karma bên cạnh, đúng là thông minh cả đời mà ngu ngốc nhất thời mà.

" Chuyển sang kế hoạch C đi." Hắn đột ngột nói làm y đơ mặt, ở đâu ra mà lắm cái kế hoạch vậy?

" Kế hoạch C là gì?" Y thắc mắc, nhiều lúc y thấy mấy cái kế hoạch này quả thực rất ấu trĩ, nhưng mà dù sao nghe vẫn rất hợp lý.

" Lạt mềm buộc chặt sau đó tất công trực tiếp." Hắn cười meo meo, phía sau dường như mọc ra một cái đuôi ác quỷ, đầu mọc lên cặp sừng đỏ ranh ma, hừ, chỉ biết nghĩ ba cái kế hoạch như này.

Nhưng mà, nghe cũng có lý và rất khả thi...

Nagisa dạo này rất buồn bực, nhưng cậu cũng không biết tại vì sao.

Vốn dĩ ngày thường đều có tới mấy cái đuôi theo đuổi, nhưng mấy hôm nay lại im lặn đến bất thường, không thể tin được, bọn họ thật sự bỏ cuộc sao?

Cậu tức giận bỏ cái túi xách lên bàn, cậu vẫn còn chưa tha thứ, trách nhiệm còn chưa đòi, mông còn chưa hết đau ( :v ), vậy mà bọn họ đã bỏ cuộc sớm như vậy?

Không chấp nhận được, thật không thể chấp nhận được mà!

Điện thoại trong túi run lên, cản trở việc chuẩn bị nấu bữa tối của cậu, giờ này còn có ai gọi điện vậy? Có khi nào là bọn hắn?

" Alo?" Cậu mang tâm tình mong đợi bắt máy, nhưng đầu dây đã khiến cậu thất vọng rồi.

" Chào cậu Shiota, chúng tôi là nhân viên của nhà hàng A, có phải cậu là người đặt bàn ở đây không ạ? Đã đến giờ mà tôi không thấy cậu nên gọi điện, mong cậu nhanh chóng đến nhận bàn." Giọng nói xa lạ đầu dây cứ thế vang lên làm cậu hụt hẫng, không phải bọn hắn à?

" Chắc lầm người rồi, tôi, này này..." Tiếng điện thoại cúp làm cho cậu phát điên! Đúng, là phát điên! Thật là, làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Hừ. Cậu bĩu môi, bọn họ đúng là không định liên lạc với cậu sao?

Bọn họ thật sự muốn bỏ cuộc?

Chỉ là giận dỗi một chút thôi, liền lập tức không muốn theo đuổi nữa?

Biết vậy đêm đó không cho bọn họ ăn mảnh rồi! Hai cái con người, không thể tin tưởng được...

Không thèm quan tâm bọn họ nữa...

Cậu bỏ tất cả các nguyên liệu trong tay xuống, khoác áo khoác đi đến cái nhà hàng A mới vừa gọi đến kia, đúng là cậu không đặt, nhưng mà nếu trừ tiền cậu là cậu đi kiện đó nha, dạo này tâm tình cậu hiện cực cực không tốt.

" Cậu Shiota, mời cậu đi lối này." Mới vừa bước tới nhà hàng, Nagisa đã được trực tiếp mời vào, đẩy đến cái bàn nằm ở giữa trung tâm, nơi đó, đứng hai nam nhân mặc tây trang tươm tất, một người tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, một người lại cầm một hộp nhẫn màu bạch kim chói mắt.

" Em đến rồi à?" Cả hai đồng thanh. Cậu hết hồn, định quay lưng rời đi, nhưng hiển nhiên sẽ không như mong đợi rồi.

" Em đi vội như vậy, là không quan tâm đến tụi tôi." Karma chặn cửa cười nói, cả nhà hàng này đều được bọn họ bao trọn gói, cho nên cũng không ngại gì mà thể hiện tình cảm.

" Ai không quan tâm tôi trước." Cậu thì thầm, tất cả đều lọt vào tai hai con sắc lang nào đó, bọn họ cười ranh ma, biết rằng con mồi đã sập bẫy.

" Vậy bây giờ bọn tôi quan tâm rồi." Asano tiến về phía đối diện cậu, mở miệng đồng thanh lần nữa với tên tóc đỏ nào đó.

" Cho nên, liệu em có muốn chịu trách nhiệm với bọn tôi, cả đời." Một bó hồng đỏ với một hộp nhẫn ánh kim xuất hiện trước mắt, hộp nhẫn khác biệt một chút so với các cặp đôi, gồm ba chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, nhìn rất trang trọng mắc tiền.

" Đây, là tỏ tình?" Cậu thắc mắc hỏi, tâm cũng bắt đầu nhũn ra, cậu thật sự không thể cứng rắn với hai người này được.

Chẳng biết tại sao nữa...

" Không, đây là cầu hôn." Karma nói, Asano nhân lúc đó liền mặc kệ hắn cướp lấy đôi môi của cậu, thể hiện tình cảm. Hắn phát hiện mà kéo cậu ra sau, không để cậu ở gần tên sắc lang màu vàng chói mắt nữa. Bản thân cũng quay sang hôn cái người vẫn còn đang hoá đá chưa kịp định hình kia. Đợi đáp án từ cậu.

" Em, có thể nói không sao." Cậu trả lời, đương nhiên là không rồi.

Cậu thực chất cũng biết rằng, tình cảm cậu dành cho bọn họ, trên thích, là yêu...

Tuy yêu hai người cùng một lúc, quả thực hơi thiệt thòi cho bọn họ, nhưng cậu chắc chắn, cậu sẽ đền bù gấp đôi cho họ. Nhất định!

" Nếu em đã nói vậy, đừng hối hận đó." Karma nói, liếc sang tình địch đang tiến tới, tuy nhìn vẫn còn hơi ngứa mắt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn trước một chút.

Vì kết hợp với y, kế hoạch mới đại thành công như vậy. Hắn nhìn nam nhân tóc xanh trong lòng, có được em ấy sau bảy năm, đúng thật là nên ăn mừng mà.

Y bước lại kéo cậu vào lòng, nên nhớ, y cũng là sự lựa chọn của cậu. Và hơn hết, tình cảm bảy năm ròng của y rốt cuộc cũng được đền đáp a.

Thật sự là viên mãn. Cả hai cùng suy nghĩ.

Nagisa, từ nay em chính thức thuộc về bọn tôi...

Bây giờ...

Và vĩnh viễn thuộc về chúng tôi...

_____

Au : Đáng lẽ còn một cái pn đêm Giáng Sinh nữa nhưng dạo này cả ba con đều không mấy rảnh rỗi, chỉ viết được tới đây thui, mong bợn đợi TvT

Phiên ngoại đêm Giáng Sinh sẽ cập nhật sớm nhất có thể, nói trước là H+ á nha :3

short_mushroom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com