Chapter 1:Ngày đó là ngày định mệnh cho em được gặp anh
*Boong...boong...boong*
Tiếng chuông nhà thờ vang lên,báo hiệu cho mọi người rằng Thánh Lễ đã kết thúc và Giáng sinh đã đến.Hòa mình vào dòng người đông đúc của thành phố Sapporo,Nhật Bản.Cô vừa đi vừa ngắm tuyết rơi trên những cây thông,những chiếc đèn lồng được trang trí rất đẹp,trông rất bắt mắt.Hôm nay thời tiết lạnh lẽo hơn mọi ngày và tuyết rơi dày đặc trên con đường đi về.Thấy vậy cô thấy sao tự nhiên lòng mình trống trãi quá.Nhìn mọi người đi chơi Giáng sinh với gia đình cô có cảm giác ghen tị với họ.Dẫu đã sang đây du học gần hai năm rồi nhưng không ngày nào cô không nhớ gia đình mình,đặc biệt là mẹ.Cô nhớ về những món ăn Việt Nam mang đậm hương vị miền Nam,những món ăn đơn giản nhưng đôi khi lại cầu kỳ do chính tay mẹ nấu.Nhớ những tiếng cười vui vẻ khi cùng với gia đình sum hợp lại sau một ngày làm việc vất vả để ăn tối và cùng nhau xem TV hay đơn giản là ở bên nhau vào những ngày lễ.Nhớ lắm những khoảng khắc,những kỉ niệm cả nhà cùng nhau đi chơi với nhau,...Nghĩ đến đây cô thấy sóng mũi mình cay cay.Lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má,cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ lên,cố gắng học tập để sau này có công việc thật tốt,đền đáp công ơn cho cha mẹ.
*Leng keng...leng keng*
Đẩy cửa bước vào một tiệm coffee tên là Coffee Love để mua cho mình một ly cacao nóng,nhằm xua tan đi cái lạnh của những cơn gió Đông lạnh buốt ở thành phố Sapporo này.Không khí ở trong quán thật ấm áp, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cô mua một ly cacao nóng loại mang đi để uống.Nhưng không may cho cô,do muốn về nhà thật nhanh mà cô sơ ý vấp phải cái chân ghế và làm đổ ly cacao của mình lên áo một chàng trai.(nhọ vãi nồi)
Định hình lại,cô nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay,đua cho người đó để chùi vết bẩn dính trên áo rồi liên tục cuối đầu xin lỗi người đó,cô cố gắng thật bình tĩnh,chờ đợi sự tức giận vì đã làm bẩn chiếc áo của anh ta.Nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh ta chỉ cười, rồi đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:
-Em không nhận ra anh sao Ngọc.
Cô nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn thì thôi ôi,người mà cô làm đổ cacao lên người đó chính là hội trưởng hội học sinh trường tôi đang học,tên là Chirikatochi.(Ngọc ơi là Ngọc sao số mày nhọ thế này.)
Tôi nói:
-Là anh sao hội trưởng.
Nói xong,cô đứng ngây ra.Anh không nói gì thêm mà chỉ cầm chiếc khăn cô đưa,lau vào chỗ bị bẩn. Sau đó anh đưa tay nhéo lên xoa đầu tôi một lần nữa,cười rồi bỏ đi.Anh vừa đi thì nhân viên của quán đi đến hỏi:
- Cô có sao không.
Cô mỉn cười trả lời:
-Dạ cảm ơn anh đã quan tâm,tôi không sao.
Sau đó anh nhân viên đưa cho tôi một ly cacao khác.Lúc đầu cô kiên quyết nói không lấy vì cô không mang theo nhiều tiền,nhưng anh nhân viên nói rằng:
- Không có gì đâu cô đừng ngại.
Lúc đó cô chỉ nhìn anh nhân viên mà cười trừ,cảm ơn anh nhân viên rồi cầm lấy ly cacao bước ra quán đi về nhà.Bước trên con đường phủ đầy tuyết, trong đầu cô suy nghỉ không biết anh Chirikatochi có để bụng chuyện hồi nãy không.
-Mong là không có chuyện gì xảy ra,cố gắng lên. Fighting!!!
Tự an ủi mình bằng những lời đó,cô thấy khá hơn.Mở túi xách ra lấy chùm chìa khóa,cô mở cửa đi vô.Vào phòng,cô thay đồ rồi cuộn mình trong chiếc chăn,hơi ấm tỏa ra làm cô chìm vào giấc ngủ hồi nào cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com