Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3:Lời tỏ tình và sự chia ly

Không hiểu sao mà một tháng nay,mỗi khi gặp hoặc thấy anh tim cô cứ đập thình thịch.Anh hay đến nhà cô,cả hai cùng nhau đi ăn uống,xem phim.Những lúc không gặp anh thì cô cảm thấy rất nhớ anh.Khi anh nói chuyện với cô gái khác,thì tự nhiên cô lại cảm thấy buồn,một cảm giác buồn da diết tuôn trào trong người cô.Chẳng lẻ cô đã yêu anh ấy rồi sao? Hôm nay là một ngày nắng đẹp.Giờ ra chơi anh ấy tìm đến lớp cô và nói:

-Ngoc anh có việc này muốn nói,hãy đi theo anh.

Không đợi cô trả lời có hay không,anh nắm tay cô lôi ra sân sau của trường và nói:

-Ngoc có điều này anh muốn nói rất lâu rồi, mà giờ anh mới dám nói với em rằng là "Anh yêu em nhiều lắm Ngoc.Anh đã thích em từ lúc anh nhìn thấy em mới vào trường này học.Em có một cái gì đó rất khác với các cô gái mà anh đã từng gặp.Em cho anh cảm giác thật yên bình,gần gũi và giản dị.Dạo gần đây khi anh thấy em nói chuyện vui vẻ với các bạn nam trong lớp thì em biết không, anh cảm thấy ghen tỵ mặc dù anh biết mọi người chỉ là bạn bè bình thường.Rồi anh chợt nhận ra rằng anh yêu em mất rồi.Bây giờ anh chỉ hỏi một câu là:"Em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
Lúc đó cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Vì nghĩ anh ấy không thích mình,chỉ một mình cô đơn phương thích anh ấy.Chần chừ một lúc cô nói:
-Em cũng yêu anh nhiều lắm.Nên em đồng ý làm bạn gái anh.
Nghe vậy anh  liền ôm cô thật chặt vào lòng.Một lúc sau,anh cuối xuống trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào .Từ ngày quen nhau đến giờ ngày nào anh cũng đến đưa rước cô .Cả hai cùng nhau đi chơi, ăn uống và cùng nhau học tập.
Cô vui lắm nhưng định mệnh nào cho cô và anh được ở bên nhau.Bởi vì căn bệnh mà tôi giấu anh ấy lẫn cả gia đình mình.Thật ra cô chỉ tình cờ biết mình bị ung thư máu cách đây khoảng gần một năm trước lúc cô sang đây du học được một năm.Lúc ấy cô cảm thấy cơ thể mình có những biểu hiên bất thường nên cô đi khám bệnh ở một bệnh viện gần nhà.Khi làm một loạt các xét nghiệm,khi nhận được kết quả xét nghiệm,cô đã rất sốc khi bác sĩ nói rằng cô bị ung thư máu giai đoạn đầu.Bác sĩ kê toa thuốc, rồi dặn cô ngày tái khám.Từ lúc cô biết mình bị ung thư thì tinh thần cô lúc đó suy sụp,như thể thế giới đang quay lưng lại với mình.Nhưng cô quyết tâm phải cố lên và sống thật vui để kéo dài căn bệnh.Cô không dám nói cho gia đình biết vì gia đình cô không được khá giả mấy.Sở dĩ cô được đi qua đây học là do học bổng nhà trường tài trợ đến khi cô học xong ở đây.Ngoài việc đi học,cô thường đi làm thêm ở các tiệm coffee hoặc các cửa hàng ăn nhanh như Lotte hay KFC để trang trải thêm tiền sinh hoạt,tiền nhà và tiền thuốc men.

Hai tháng sau

Hôm nay là ngày cô tái khám vì bệnh của cô ngày càng trở nặng hơn.Khi tôi vừa đi ra khỏi nhà,thì lúc đó anh đến,thấy cô định đi đâu,anh hỏi:

-Em đi đâu vậy,có cần anh chở đi không.

Nhưng cô nói rằng :

-Không cần đâu anh,giờ em phải đi làm.Mà chỗ em làm gần đây nên đi bộ khoảng 10' là tới rồi.Em biết anh bận lắm,thôi anh đi đi.
Nghe cô nói vậy nên anh không nói thêm gì cả.Đến bệnh viện,bác sĩ nói rằng căn bệnh đã rất nặng,chỉ sống chỉ được vài tuần nữa thôi.Cô lặng người khi nghe bác sĩ nói vậy.Về nhà ,cô suy nghĩ không ngơi về lời nói của bác sĩ rroif cô dưa ra một quyết định là chia tay anh.

Khoảng hai tuần sau,cô hẹn anh ở công viên gần nhà.Khi tới công viên anh hỏi:

-Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây thế?
Tôi nói với anh:
-Em xin lỗi nhưng mình chia tay đi
Mặt anh tối sầm lại,rồi anh nói bằng giọng hoảng hốt:
-Em đang nói đùa hả Ngoc, anh đã làm sai điều gì để cho em giận phải không?Nếu có thì cho anh xin lỗi,em đừng nói chia tay như thế,em biết rằng anh yêu em nhiều lắm mà.
Cô nói với anh bằng một giọng cương quyết:
-Anh không có làm gì sai hết,nhưng em không còn yêu anh nữa,mình chia tay đi.
Nói xong cô chạy đi, nước mắt lăn dài trên má.Để anh ở đó một mình,khụy chân xuống đất như không tin vào tai mình những điều tôi vừa nói.

Khoảng 1 tuần  sau.

Anh biết được cô đã xin bảo lưu kết quả học tập của mình.Anh tìm đén nhà cô nhưng không gặp.Bỗng điện thoại anh ấy reo lên,thấy số của cô gọi, anh lật đật nghe nhưng đó không phải giọng của cô mà là giọng của một người phụ nữ trung niên,bà ấy nói:

-Cậu có phải là người yêu của chủ nhân số điện thoại này không?Tôi thấy cô ấy nằm ở trên đường, tôi đi lại gần xem sao thì thấy cô ấy đã ngừng thở.
Nghe xong anh hoảng hốt nói:
-Dì vừa nói gì vậy ?Sao lại có chuyện đó chứ,giờ cô ấy ở đâu?
Người phụ nữ tung niên đó nói với anh:
-Đường XYZ,gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ,cậu đến đây nhanh lên.
Anh chạy đến thì thấy mọi người tập trung ở đó rất đông.Anh chen vào thấy tay chân cô đã tím tái,người lạnh ngắt.Bất ngờ có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến gần ,đưa anh một bức thư và nói:
-Tôi thấy trong tay cô gái có cầm một lá thư,khi tôi thấy cô ấy bị như vậy.Bức thư này ghi gửi cho anh Chirikatochi, nếu cậu là Chirikato thì thư của cậu đây.
Anh mở bức thư ra đọc.Một lúc sau anh khóc,chạy lại ôm xác của cô mà nói:
-Ngoc sao em lại giấu anh,sao em không nói cho amh biết.Anh xin lỗi,anh vô tâm với em quá.Anh thấy mình là một thằng ngốc,em bị như vậy mà anh lại không biết.
Mọi người thấy vậy liền cầm lá thư lên đọc,nội dung của bức thư như sau:
Gửi anh,chàng trai mà em yêu.
Khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã đi xa rồi.Có điều này em muốn nói cho anh biết rằng,em đã giấu anh và gia đình chuyện mình bị ung thư máu.Hai tuần trước,em đi tái khám thì bác sĩ nói em chỉ sống được vài tuần nữa thôi.Em nói chia tay anh để anh đi tìm một người xứng đáng hơn em.Có thể sống với anh suốt đời.Khi đọc xong bức thư,này anh hãy gọi sang Việt Nam.Nói với ba mẹ em rằng em xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Vì không đền đáp được công ơn nuôi dưỡng và dấu không cho ba mẹ biết bệnh tình của mình.Đây là số điện thoại của nhà em ở Việt Nam: 0837**********.

Cảm ơn anh vì anh đã cho em những ngày tháng vui vẻ cuối cùng của đời mình.Em yêu anh.

Tái bút: anh hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé Chirikatochi.
Ký tên
Nguyen Hoang Gia Ngoc.
_______The End_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com