02. Chủ Tịch
Sáng hôm sau, Bùi Anh Ninh có mặt tại công ty sớm hơn thường lệ. Lần đầu tiên bước chân vào nơi này với tư cách Tổng giám đốc, anh muốn mình thật chỉn chu.
Bộ vest xanh than của thương hiệu Satino ôm vừa vặn lấy dáng người, tôn lên đôi chân dài và bờ vai rộng. Không chỉ có ngoại hình sáng sủa, khí chất anh toát ra cũng khiến người khác khó lòng rời mắt.
Sau khi soi gương đến cả chục lần để chắc chắn không có chi tiết nào lệch lạc, anh mới rời khỏi nhà, lái chiếc Mercedes GLC 300 đến công ty.
Khoảnh khắc bước chân vào sảnh lớn, không khí xung quanh bỗng chốc lặng đi. Những nhân viên đang trò chuyện cũng khẽ khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía anh.
Anh khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Chẳng lẽ trên người có gì bất thường?
Không muốn kéo dài bầu không khí kỳ quặc, anh tiến lên phía trước, cất giọng trầm ổn
"Chào mọi người, tôi là Bùi Anh Ninh. Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp quản công ty Bất động sản Hòa An. Rất mong được đồng hành cùng mọi người trong chặng đường sắp tới."
Những tiếng xì xào vang lên khe khẽ. Dù đã giới thiệu xong, ánh mắt của đám nhân viên vẫn không rời khỏi anh.
Cảm giác bị soi mói khiến anh hơi mất kiên nhẫn. Anh bước nhanh về phía nhà vệ sinh, đứng trước gương kiểm tra lại lần nữa. Áo vest thẳng thớm, gương mặt cũng không có gì bất thường.
"Chẳng lẽ... tại mình hôm nay ăn mặc bảnh bao quá à?" Anh nhíu mày, lẩm bẩm một mình. "Hay do mình là người tiếp quản mới nên ai cũng tò mò?"
Vẫn chưa tìm ra câu trả lời, anh đành thở dài, sửa lại cà vạt rồi bước ra ngoài.
Nhưng anh không biết rằng, ngay khi vừa quay lưng đi, nhóm nhân viên lập tức túm tụm lại, điện thoại trên tay gõ liên tục.
Hội Nhân Viên Công Ty Hòa An
(Thông báo tin nhắn mới: 99+)
Nhân viên 1: "Trời ơi! Tổng giám đốc mới của chúng ta... đẹp trai quá mọi người ơi!"
Nhân viên 2: "Tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn. Cái khí chất này, cái dáng này, cái mặt này... ai chịu nổi đâyyyy?"
Nhân viên 3: "Anh em nhường tôi nhé, tôi có sổ hộ nghèo, tôi cần một chỗ dựa vững chắc."
Nhân viên 4: "Xong rồi, xong thật rồi... Tổng giám đốc như thế này thì làm sao tôi tập trung làm việc được đây?"
Một loạt tin nhắn dày đặc tràn ngập nhóm chat. Nhưng giữa những dòng tin sôi nổi ấy, một cái tên bất ngờ xuất hiện.
Nguyễn Hoàng Phương Diệp: "Mấy người đừng mơ nữa. Người xứng đáng với anh Ninh nhất là tôi. Tôi có nhan sắc, có gia thế, lại vừa được bổ nhiệm làm trợ lý riêng của anh ấy. Chuyện tán đổ anh ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
Câu nói đó lập tức thu hút sự chú ý.
Hà Anh: "Rồi, để xem bao lâu bạn tán được nhé."
Thu Trang: "Chuẩn. Tôi cũng muốn xem màn tán tỉnh này sẽ kéo dài mấy ngày."
Nguyễn Diệp: "Cứ chống mắt lên mà xem!"
***
Vài phút sau, một cô gái đẩy cửa bước vào, gương mặt tràn đầy tự tin.
"Dạ, chào anh! Em tên là Nguyễn Hoàng Phương Diệp, được bổ nhiệm làm trợ lý cho anh trong thời gian tới ạ!"
Bùi Anh Ninh ngước lên, dời mắt khỏi tập tài liệu, ánh mắt lướt qua cô gái trước mặt rồi lạnh nhạt đáp
"Là cô?" Anh nhíu mày.
"Mà ai cho phép cô xưng hô như vậy?"
Phương Diệp hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, cô cười tươi, đổi giọng:
"Dạ, em xin lỗi! Ý em là... chào Bùi Tổng ạ!"
Bộ dạng cố tình nhỏ nhẹ cùng tông giọng kéo dài khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu lãnh đạm.
"Cô đứng đây làm gì? Nếu không có việc gì thì ra ngoài."
Cô ta vẫn đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự si mê.
"Anh đúng là đẹp trai quá..."
Ninh cau mày, đưa tay bóp trán.
"Ra ngoài!"
Phương Diệp giật mình, vội cúi đầu rồi bước nhanh ra cửa. Nhưng cô ta không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ vài phút sau, cô ta lại xuất hiện với một chiếc khay trên tay.
"Bùi Tổng, em mang nước cho anh ạ."
Ninh không ngẩng lên, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn cuối cùng:
"Tôi bảo cô mang nước vào đây à?"
"Em chỉ lo anh khát thôi mà."
"Tôi không cần." Anh đẩy chiếc cốc về phía cô ta.
"Và tôi cũng không cần cô tự tiện vào phòng khi chưa có sự cho phép. Mang ra ngoài."
Phương Diệp sững người, cắn môi một cái rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng chưa đầy mười phút sau, cô ta lại xuất hiện, lần này là với một tập tài liệu.
"Bùi T..."
Ninh ngẩng lên, đôi mắt tối lại.
"Này, cô coi đây là cái chợ à? Tôi nói gì cô không tiếp thu nổi à? Vô duyên vừa thôi chứ?"
Bị quát thẳng mặt, Phương Diệp tức đến đỏ bừng nhưng không dám phản kháng, chỉ đành quay gót bỏ đi.
Anh thở dài, lẩm bẩm
"Mai nhất định phải đổi trợ lý, không thì mình phát điên mất."
***
Tám giờ tối, anh lái xe về nhà, bước vào phòng khách với bộ dạng mệt mỏi. Thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, anh lập tức lao tới, bật chế độ "con trai cưng" của mình.
"Mẹ ơi, cứu con! Làm tổng giám đốc mệt lắm luôn ý! Đã bận sấp mặt, còn bị con điên trợ lý phiền chết đi được!"
Mẹ Hòa bật cười, tiếp tục đảo chảo.
"Con bé đó là con của quản lý phòng nhân sự. Bố nó xin cho nó vào, mẹ cũng không thích nhưng nể tình ông ấy làm lâu năm nên mới chấp nhận."
Anh nhăn mặt.
"Vậy mai con đổi người khác nha mẹ?"
"Bố trí ai thì tùy con, nhưng con đừng nói toẹt vào mặt người ta đấy "
"Okie mẹ yêu!"
"Mồm mép suốt ngày." Mẹ anh lườm nhẹ.
"Rồi rồi, ngồi xuống ăn cơm đi, than vãn đủ rồi đấy."
Bố An từ ngoài bước vào, nghe con trai nói nhiều mà chỉ biết bật cười.
"Thằng này, mày về nhà là náo động cả nhà lên."
Ninh cười hì hì, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Dù cả ngày dài mệt mỏi, nhưng về đến nhà, được quây quần bên bố mẹ, cảm giác vẫn luôn ấm áp nhất.
Thank you vì đã ghé vào đọc truyện của tôi, cho tui xin một bình chọn nha 🎀💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com