Chương 45
Tiêu đề hôm nay: "Châu Thi Vũ đi khám thai, muốn tiến vào hào môn".
"Wow, mang thai thật à, trên hình nhìn không ra nha!".
"Quả nhiên là đại soái tỷ livestream lần trước! Nhìn họ ân ái quá ~ ".
"Phụ nữ nghèo khổ phấn đấu quả nhiên ngoại hình đẹp mới là lối thoát...".
"Ảnh hôm qua share Châu Thi Vũ ở vùng núi rốt cuộc là đóng phim hay là ảnh thực vậy... cầu giải đáp?".
"Theo thông tin tiết lộ, 'soái tỷ livestream' là bác sĩ, đi hoạt động tình nguyện chữa bệnh từ thiện cho vùng núi, Châu Thi Vũ vì cô ấy nên mới đi".
"Ôi... chảy nước miếng, là bác sĩ! Đẹp troai nhiều tiền tâm tính thiện lương!!! Cho tôi một người yêu như vậy với!".
"Bác sĩ nhà giàu đời thứ n, nghe nói bối cảnh rất sâu! Châu Thi Vũ có thể viết sách làm thế nào để quyến rũ không?".
"Phụ nữ có ngoại hình như vậy, vừa nhìn là biết thủ đoạn cao thâm rồi, bằng không làm sao từng bước từng bước leo cao được như vậy".
......
"Khám thai cái bíp!". Châu Thi Vũ xem bình luận trên mạng, suýt đập luôn điện thoại, "Là thử thai!".
Tư Hạ nói: "Có gì khác nhau à? Dù sao cũng chung một ý thôi, em đi bệnh viện phụ khoa bị người ta chụp được, cư dân mạng có thể tự tưởng tượng ra cả một seri chuyện đấy".
"Em cũng là bất ngờ bị đưa tới mà, lúc đó em mơ mơ hồ hồ, Vương Dịch còn nói mình là bác sĩ, tụi em mới... mới được bao lâu chứ! Sao có phản ứng nôn nghén nhanh vậy được!".
Tư Hạ cười nói, "Chị đoán bác sĩ Vương hưng phấn quá, chắc chắn em ấy cũng giống em, ngơ ngác theo tới bệnh viện. Ôi không quan trọng, đợi lát nữa làm lễ chiếu buổi đầu, nhất định sẽ có phóng viên hỏi, em cứ chối là được".
"Chắc chắn phải chối rồi, em đâu có thai thật đâu. Hơn nữa, hôm nay bộ phim điện ảnh của chúng ta mới là chủ đề, nói nhiều chuyện riêng tư của em thì lạc đề quá".
"Em nói đúng, chuyện này đúng là lạc đề".
Hôm nay là lễ ra mắt phim "Thành nguy cơ" ở Bắc Kinh, Châu Thi Vũ lúc này đang ở trong phòng nghỉ đợi buổi lễ bắt đầu.
Hôm qua sau khi lộ ảnh cô đi bệnh viện, điện thoại của Tư Hạ sắp bị gọi đến mức hỏng luôn, Tư Hạ phải phủ định với từng người từng người một, nói đến mức khô cả miệng.
"Châu Thi Vũ, chúc mừng nhé".
Lúc này, Hàn Văn Tân, Cao Tử Đồng và các diễn viên khác bước vào phòng nghỉ.
Trần Tâm Ngải cũng lạch bạch chạy tới, cười rất vui vẻ, "Chị Thi Vũ, em cũng muốn chúc mừng chị".
"Tôi không mang thai, mọi người đừng nghe báo lá cải nói lung tung".
"A... thế sao chị đi bệnh viện, và có cả người yêu đi cùng nữa?".
"Thực ra chỉ là chị không khỏe thôi".
Hàn Văn Tân hiểu rõ, "Ra vậy, có điều trông có vẻ như chuyện tốt sắp tới rồi nhỉ".
Châu Thi Vũ cong môi, không nói nhiều về chủ đề này.
.....
Sau vài câu tán gẫu, mọi người tự tìm chỗ ngồi xuống, Châu Thi Vũ và Trần Tâm Ngải chưa gặp nhau kể từ tiệc đóng máy lần trước nên rất vui vẻ ngồi cùng nhau tám chuyện, selfie.
Trần Tâm Ngải nhỏ giọng nói, "Chị Thi Vũ, hình như Cao Tử Đồng đang nhìn chị kìa".
Châu Thi Vũ nhìn cô ta, Cao Tử Đồng liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Nghe Tư Hạ nói, đã rất lâu Cao Tử Đồng chưa xuất hiện trước công chúng, lễ ra mắt này là lần đầu tiên cô ta lộ mặt gần đây. Châu Thi Vũ thu hồi ánh mắt, rất tùy ý, dù sao cô ta có ra sao cô cũng chả quan tâm.
Bên kia, Cao Tử Đồng nhận cà phê do trợ lý đưa tới, lạnh lùng nhìn Châu Thi Vũ và Trần Tâm Ngải, "Hứ, leo lên cành cao, không biết cô còn có thể vui tới chừng nào".
Trợ lý nhỏ giọng hỏi, "Chị Tử Đồng, chị nói vậy là ý gì?".
Cao Tử Đồng cười, "Tôi rất rõ Vương gia là gia đình thế nào, Hoắc lão phu nhân là người cực kỳ truyền thống, chắc chắn sẽ không công nhận loại con hát không bối cảnh như Châu Thi Vũ. Dù con cháu trong nhà thích thì sao chứ, quyền quyết định cuối cùng vẫn là do trưởng bối".
"Hóa ra là vậy...".
"Cho nên nói, cô ta cứ đợi trèo cao té đau đi".
_________
Buổi lễ bắt đầu, các minh tinh lên sân khấu nhận phỏng vấn, đúng như dự đoán, Châu Thi Vũ trở thành người được chú ý nhất hôm nay. Đề tài liên quan đến "Vương Dịch" chưa từng hạ nhiệt.
"Cô thấy thế nào về chuyện vào cửa hào môn mà trên mạng nói?".
"Cô sẽ vì chuyện gả cho người tốt mà dần rút lui khỏi showbiz chứ? Bên kia có yêu cầu này không?".
...
Châu Thi Vũ cười nhạt.
Mắt Cao Tử Đồng đầy đắc ý, biết ngay sẽ là cảnh tượng thế này mà.
MC thấy tình huống không ổn, bèn vội đổi đề tài, "Nội dung chính của chúng ta hôm nay là phim điện ảnh, nếu mọi người không có câu hỏi nào về bộ phim thì chúng ta qua đoạn kế tiếp".
"Châu Thi Vũ, nói chút đi mà...".
MC trực tiếp lơ các phóng viên, "Bây giờ, chúng tôi mời đạo diễn Trương của "Thành nguy cơ" cùng các nhà đầu tư chủ tịch Ngô, chủ tịch Triệu lên sân khấu".
Phóng viên đành tiu nghỉu lui xuống, các diễn viên như Châu Thi Vũ quay về ngồi dưới sân khấu.
Trần Tâm Ngải tức giận nói, "Chị Thi Vũ, mấy phóng viên đó đúng là thất đức, nói chị giống như kẻ hám tiền bám lấy người ta vậy".
Châu Thi Vũ cười, "Hôm nay không nhắc chuyện này nữa, chờ bộ phim qua đi, chị sẽ giải thích rõ sau".
Trần Tâm Ngải, "Ồ... Vậy cũng tốt".
Châu Thi Vũ vừa ngồi vào chỗ, Tư Hạ liền lén lút chạy tới, vỗ vai Châu Thi Vũ đang nói chuyện, "Thi Vũ!".
Nàng quay đầu nhìn Tư Hạ, "Sao thế?".
Tư Hạ nói nhỏ bên tai nàng, "Tình huống gì thế, em nhìn ai kia kìa".
Châu Thi Vũ ngơ ngác, "Gì?".
"Trên sân khấu, trên sân khấu!".
Châu Thi Vũ nhìn theo ánh mắt Tư Hạ, sau khi nhìn thấy người đứng trên sân khấu, nàng sững sờ vài giây, suýt văng tục!.
Đó, không phải là Triệu Tuyết Nhan nữ sĩ sao???.
Đợi đã, MC nói gì? Nhà đầu tư chủ tịch Triệu? Nhà đầu tư? Mẹ nàng thành nhà đầu tư hồi nào sao cô không biết?.
Lúc này trên sân khấu, sau khi đạo diễn Trương Học Thành nói xong thì chuyền micro cho Triệu Tuyết Nhan, Triệu Tuyết Nhan nhìn xuống dưới sân khấu, nói: "Đạo diễn Trương là đạo diễn mà tôi cực kỳ tin tưởng, tôi từng xem rất nhiều phim của ông ấy, thực sự rất thích, tôi tin rằng "Thành nguy cơ" lần này cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng".
Triệu Tuyết Nhan hơi dừng lại, nói tiếp: "Đương nhiên, tôi cũng hi vọng mọi người có thể thích biểu hiện của con gái tôi trong phim".
Con... con gái?.
Các phóng viên như lọt vào sương mù, ai là con gái của nhà đầu tư?.
Phóng viên mới không biết nhưng các phóng viên lâu năm lão làng ở đây đều biết Triệu Tuyết Nhan là người đứng đầu của xí nghiệp trùm – tập đoàn Châu thị, năm xưa sau khi bà gả cho Châu nhị thiếu gia, uy danh của bà trong giới thương nghiệp luôn cao chót vót.
Nghe nói đây là lần đầu tiên bà đầu tư vào giải trí, lẽ nào là vì con gái...
Nhưng vấn đề là, ai là đại tiểu thư Châu gia?.
Tầm mắt mọi người đều tập trung vào các diễn viên ở hàng đầu tiên, mà các diễn viên cũng nhìn nhau, hiển nhiên đều là vẻ mặt mơ hồ.
Đợi đã, đại tiểu thư Châu gia chắc chắn họ Châu... mà người họ Châu ở đây chỉ có một...
Châu Thi Vũ?!.
Châu Thi Vũ cười nhạt nhìn Triệu Tuyết Nhan trên sân khấu, Triệu Tuyết Nhan cũng "từ ái" nhìn lại nàng, hai người xa xa nhìn nhau, thoạt trông là một cảnh tượng rất ấm áp.
Trên thực tế...
Ánh mắt Châu Thi Vũ: "Sao mẹ lại tới đây? Mẹ nói mặc kệ chuyện của con, để con sống chết mặc bay tự sinh tự diệt trong showbiz mà! Vậy mà mẹ còn lén lút đi đầu tư! Ơ không phải là mẹ biết con gái mẹ vất vả chứ hả?".
Ánh mắt Triệu Tuyết Nhan: "Con tưởng mẹ muốn để ý con lắm à? Mẹ thực lòng không muốn con lăn lộn trong giới showbiz này đâu, nhưng con cứ khăng khăng mãi thì mẹ làm gì được? Mẹ còn mặc kệ con tiếp thì thanh danh của con nát bét cho coi! Con gái mẹ có thể để người khác ức hiếp sao?".
Hiện trường yên tĩnh không chút tiếng động. MC trên sân khấu vô cùng kinh ngạc, ngay cả đạo diễn Trương Học Thành cũng thế, trước giờ ông không biết nhà đầu tư có quan hệ với diễn viên của mình...
MC: "Ơ, chủ tịch Triệu, ý của cô là con gái cô là một trong những diễn viên lần này sao, woa, đúng là bất ngờ, mọi người nhất định không biết nhỉ".
Triệu Tuyết Nhan cười, "Con bé Thi Vũ thích tự xông xáo bằng sức mình, nó nói không mong chúng tôi can thiệp vào công việc của nó nên từ khi tham gia showbiz, nó luôn tự mình phấn đấu. Đương nhiên, tôi là thương nhân, tôi đầu tư bộ phim này là vì thấy được triển vọng của bộ phim, chứ không phải vì con gái tôi, nhưng nếu con gái tôi tham gia diễn xuất thì tôi cũng rất vui, có diễn viên nào không muốn đóng phim điện ảnh của đạo diễn Trương chứ, đúng không?".
Đạo diễn Trương cười, "Chủ tịch Triệu khách sáo rồi".
Ông nhìn Châu Thi Vũ, hóa ra là vậy... hèn gì Châu Thi Vũ có quan hệ tốt với Vương gia, hèn gì lúc trước Vương Đan đặc biệt tới dặn ông chiếu cố Châu Thi Vũ, hèn gì Châu Thi Vũ và cháu gái Vương gia có thể đi cùng nhau...
Ánh đèn flash của phóng viên sắp chớp hỏng rồi, tin tức quan trọng hàng đầu hôm nay đã lặng lẽ thành hình. Cao Tử Đồng sững sờ nhìn Châu Thi Vũ, tâm trạng tuột dốc không phanh, Châu thị... Châu Thi Vũ ấy thế mà lại là Châu đại tiểu thư chưa từng lộ mặt!.
Leo cao vào hào môn... những lời hung dữ Cao Tử Đồng nói trước đó bị hất mạnh trở về.
Nếu bản thân Châu Thi Vũ chính là hào môn thì còn nói trăm phương ngàn kế leo vào hào môn gì chứ?.
_____________
Lễ kết thúc, các diễn viên đều xuống sân khấu.
Châu Thi Vũ bị Triệu Tuyết Nhan khoác tay cùng ngồi vào xe, ánh đèn flash phía sau vẫn không ngừng chớp nháy.
Châu Thi Vũ: "...Mẹ, mẹ đúng là hành động kinh người".
"Khách sáo khách sáo".
"Mẹ đến hồi nào, sao không báo trước với con một tiếng?".
"Thấy tin tức con mang thai là mẹ bay tới ngay, ai dè là tin giả, mẹ của con rất đau lòng".
Đầu Châu Thi Vũ đầy vạch đen, "Vậy chuyện đầu tư là sao?".
"Chuyện này thì con đừng tự luyến nhé, mẹ đúng là muốn chia một chén canh trong giới showbiz, đầu tư chỉ là thăm dò thử thôi. Còn chuyện đột nhiên lên sân khấu khai con ra là tại con dạo này tai tiếng quá kém, gì mà leo vào hào môn, mẹ nhìn không nổi!".
Châu Thi Vũ cong môi cười, "Mẹ, cứ nói thẳng mẹ quan tâm con là được rồi, con cám ơn mẹ".
Triệu Tuyết Nhan lườm nàng, "Dẹp".
Châu Thi Vũ hỏi, "Tối nay mẹ ở khách sạn nào vậy?".
Triệu Tuyết Nhan nhìn nàng với ánh mắt quái dị, "Con cảm thấy mẹ cần ở khách sạn à?".
"...."
Vương gia.
Xe của Triệu Tuyết Nhan dừng bên trong cổng, lập tức có người tiến lên chờ đợi.
"Triệu phu nhân".
Quản gia bước tới mở cửa xe cho bà, "Đã lâu phu nhân chưa tới, lão phu nhân đang đợi bên trong ạ".
Triệu Tuyết Nhan gật đầu, đưa túi xách trên tay cho người làm bên cạnh, "Phiền quản gia dẫn đường".
"Vâng, mời phu nhân theo tôi".
Nói rồi, quản gia nhìn Châu Thi Vũ, "Thi Vũ tiểu thư, nhị tiểu thư ở trong phòng, cô ấy dặn tôi nhắn khi nào cô về thì đến tìm cô ấy...".
"Ừ, tôi đi ngay".
Châu Thi Vũ đi làm bên ngoài cả ngày mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nàng dựa vào cửa phòng, uể oải gõ cửa, "Chị đây".
Mấy giây sau, cửa phòng mở ra. Châu Thi Vũ chen vào qua khe cửa, không nhìn Vương Dịch mà trực tiếp đi tới bên giường Vương Dịch, để túi xuống, cả người nhào lên chiếc giường mềm mại.
Vương Dịch: "..."
"Sáng dậy sớm quá, giờ chị mệt lắm". Châu Thi Vũ híp mắt nói, "Đúng rồi, em tìm chị có chuyện gì?".
Vương Dịch bước qua, tiện tay cầm cái túi trên bàn bên cạnh, Vương Dịch đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, quơ quơ cái túi ra phía trước, "Đây là gì?".
Châu Thi Vũ không phản ứng, "Gì là gì?".
Vương Dịch nhịn, nói rất kiềm chế, "Trưa nay có chuyển phát nhanh đưa tới, ghi người nhận hàng là... Vương bảo bối... cho nên quản gia lấy đưa cho em. Châu Thi Vũ, cái này là chị mua à?".
Cô chớp chớp mắt, chợt ngồi bật dậy trên giường, "Tới rồi à? Nhanh thế, chị mới đặt hàng hôm qua".
Vương Dịch đưa tay day trán, "Biết ngay là chị mà".
Châu Thi Vũ nhướng mày, lấy cái túi từ tay Vương Dịch, hứng thú bừng bừng mở ra xem, còn Vương Dịch thì quay đầu đi với vẻ mặt khó chịu.
"Túi mở nè, em xem rồi hả?".
Vương Dịch nhắm mắt.
Thứ này được đưa tới tay Vương Dịch vào chiều nay, lúc đó bên cạnh Vương Dịch còn có Vương Đan, Vương Diễn và Thiệu Tố Oánh.
Ban đầu Vương Dịch nghĩ chắc là của Châu Thi Vũ nên không định mở, nhưng Thiệu Tố Oánh nhìn cái tên, sờ cảm thấy là quần áo nên tò mò mở giúp Vương Dịch, cô ấy nghĩ, chị hai mà mua đồ trên mạng ư?.
Vương Dịch không ngăn cô ấy, dù sao Vương Dịch nghĩ cũng không phải thứ gì xấu hổ, nhưng sau khi mở ra, vừa liếc mắt Vương Dịch liền đơ ngay, đây chính xác là thứ xấu hổ!!!
Vương Dịch nhớ, sắc mặt mọi người ở đó rất đặc sắc. Vương Đan còn trực tiếp bồi thêm một câu, "Vương Dịch, không ngờ em lại có sở thích này".
Sở thích này.
Nội y tình thú quyến rũ...
Châu Thi Vũ cười cười, "Nhìn xấu hổ thật. Ôi, cái này là A Kỳ đề cử cho chị, tuyệt đối không phải do chị tự chọn, có điều rất đẹp, đúng không?".
Vương Dịch: "..."
Châu Thi Vũ hỏi, "Em không thích à?".
Vương Dịch: "Chị mua cái này làm gì?".
Đôi chân dài của Châu Thi Vũ nhẹ nhàng vắt lên, nàng nửa nằm trên giường, cố ý õng ẹo, "Còn không phải vì quyến rũ em sao?".
Vương Dịch nheo mắt, "Thi Vũ".
"Nhưng hôm nay thôi đi, chị buồn ngủ quá rồi, không giày vò nổi đâu".
Châu Thi Vũ để nội y tình thú qua một bên, lại đổ ập xuống giường.
Vương Dịch cúi người, muốn xách nàng dậy khỏi giường, nhưng đỉnh đầu nàng như có mắt vậy, nàng đưa tay kéo cổ Vương Dịch xuống. Vương Dịch bất ngờ không kịp phòng bị, thật sự bị nặng kéo ngã xuống giường.
Khóe môi Châu Thi Vũ lén cong lên, nàng chui vào ngực Vương Dịch, ngoan ngoãn nằm im.
Vương Dịch sững sờ, rũ mi mắt nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo mang vẻ uể oải của nàng, lòng Vương Dịch mềm lại, thuận theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com