1.
"Ôi Linh ơi, mày bắn Capheny như thế bên kia sống làm sao, haha"
Chất giọng nam cao có tì ti trầm của thằng bạn Thành Công chơi cùng tổ đội Liên Quân với tôi hét lên vui sướng, nó phấn khởi nhiều phần vì tôi đã tham gia chơi cùng cứu vớt phần nào team nó, để cho trận đấu đấy trở nên suông sẻ khi bên kia lại toàn những người "tay to" trong lớp. Chúng tôi nhân khi vừa xong hai tiết Văn liền rủ nhau đánh một trận Liên Quân, năm với năm đánh căng như đánh giải khi phần trăm chơi giỏi cao thủ chiến tướng chiếm phần nhiều.
Cầm ad solo với thằng Vỹ, tôi áp lực đến nỗi nhăn mặt, nó chơi thật sự hay, tôi chết bốn mạng, hết bốn mạng của nó. Nhưng làm sao ai biết chữ ngờ, nó bắt đầu nheo lại đôi lông mày đẹp đẽ nhăn mặt, trầm giọng mắng mỏ một thằng bên nó mấy câu do cứ thích lao lên ảo những "giáo án tiktok" mà feed nhiều khiến team dần thọt.
Lúc đang ban căng giành giật Caesa phút thứ mười năm, cái Chi ghé sát vào người tôi. Chi nói to đủ để tôi nghe trong cái không gian ầm ĩ của lớp, nhưng có phần khó khăn khi cố gắng chẳng để mấy đứa con trai phía trên nghe thấy.
"Linh Linh, tao vừa gặp thầy nào ý, đẹp trai vãi chưởng, gu mày đấy."
Tôi không quay mặt qua nhìn nó, nhăn mặt tập trung cao độ vào con Caesa khi đang núp bụi mà bắn chiêu một chuẩn xác, liền KS được. Thằng Công lần nữa hét lên to tướng, thể hiện sự vui vẻ buông cả máy ra bước xuống bàn tôi, nắm vào vai tôi lắc lắc ồ lên một tràn dài, còn chẳng quên khịa vui bên kia. Bên kia, cũng chỉ biết cười mà giơ tay chào thua, bên kia đầu hàng, chúng tôi thắng.
Nhưng thắng, làm sao vui được trong hoàn cảnh trước mắt? mắt tôi còn nhìn thằng Công cười tươi rói híp cả mắt, đùa đùa trêu trêu hất cằm tự hào, lại nào ngờ thầy đã đứng trên bảng từ bao giờ, máy tính, bàn giáo viên đã được sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là bảng xanh còn nguyên chữ chưa xoá, mà tôi lại chính là người phải trực nhật hôm đó. Thầy đứng trên bảng, đôi con ngươi nâu nâu cà phê nhìn thẳng vào tôi, cười một điệu nguy hiểm mà khoanh tay chẳng nói gì cả.
Khoé môi tôi giật giật, hai mắt mở to bất ngờ đáp lại ánh mắt thầy. Thôi, xong, hỏng rồi, hỏng bét rồi.
Trống lúc nào, tôi chẳng biết, tôi còn chẳng biết thầy đã vào lúc nào, tôi chẳng biết thầy đã nhìn tôi bao lâu, lại càng chẳng biết hay muốn biết thầy đã làm gì tôi chưa, đã nhắn tin cho giáo viên chủ nghiệm về vấn đề dùng điện thoại quên cả chào giáo viên, hay đùng một cái tên "Hoàng Linh" to tướng trong sổ đầu bài rồi.
Thôi thì, lỡ rồi cũng chẳng thể rút lại, tôi cố gắng kéo môi lên cười trừ một điệu, hai mắt híp cả lại lụi thụi lên bảng, với tay lấy khăn lau bảng trong trạng thái cúi gằm đầu chẳng dám đối diện người giáo viên đang ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên kia. Kiễng chân với lên lau thật sạch bảng, mỏi tay chết được.
Lau đến phần bảng gần thầy, tôi có chút giật mình mà suýt nữa nhảy lên. Chất giọng trầm trầm, khàn khàn êm tai, có chút lạnh lùng lẫn sự ấm áp cất lên nho nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy mà thôi.
"Chơi Liên Quân à?"
Tôi không trả lời, quay sang nhìn chằm chằm thầy. Đọc ngôn tình đã nhiều năm, nay chính mắt tôi mới thấy, ôi main chính, main chính ngoài đời thật. Mái tóc nâu nâu cà phê óng ả được cắt làm kiểu hai mái Hàn Quốc xoăn nhè nhẹ điển trai, đôi mi dài rậm cong vút đẹp hơn cả phái nữ, đôi mắt có sẵn chiều sâu thu hút rõ ràng, mũi cao môi đỏ hồng chẳng cần son phấn, đẹp! thật sự đẹp! mà còn đẹp hơn khi thầy đang chăm chú mở sổ sách, mở sổ đầu bài.
Tôi luống cuống, gật gật đầu nhanh chóng, rồi tay lần nữa đưa lên lau bảng. Chỉ là được một chút, âm thanh đó lại vang lên, giọng thầy lại nói chuyện với tôi.
"Em chơi ad phải không? tôi thấy em cầm Capheny."
Lúc này tôi thật sự bất ngờ, tay lau bảng dừng lại, quay lại khuôn mặt nhìn thầy đã chống tay nhìn mình từ bao giờ. Khoé môi thầy cong lên nở nụ cười hiền hoà, chẳng chút nguy hiểm như khi cơ mặt giãn ra đôi chút đọc cuốn sổ đầu bài kia. Tôi gật đầu, cất giọng.
"Em top Vi-.. Khoan, thầy đứng ở bên cạnh em, xem em chơi ạ?!"
Thật sự tôi đã định khoe mình cục vàng Capheny, mà thoáng chốc sự đánh bay đi điều đó là một điều bất ngờ khác. Thầy đứng sau tôi, nhìn tôi, nhìn tôi chơi Capheny mà chẳng nói lời nào. Đôi chân thầy đi giày boot nam cổ thấp bằng da, đế có chút cao tinh tế, nhưng chẳng chút nào phát ra tiếng động cả. Thoáng, tôi lại sợ hãi nhiều hơn, không nhìn thầy nữa lau nốt một chút phần bảng còn lại.
Thầy có lẽ cũng biết tôi bị doạ mà sợ như thỏ đế, chỉ khẽ cười thành tiếng một điệu xong liền nói rằng tôi có thể đi xuống rồi. Tôi luống cuống, không dám chần chừ thực hiện ngay yêu cầu của thầy, vì tôi sợ rằng, mình không đắc tội có lẽ thầy sẽ tha mà chẳng mách cô Nhung, giáo viên chủ nghiệm khó tính của 12B chúng tôi, và cũng vì tôi thẹn, học sinh chăm ngoan không đời nào lại chấp nhận mình bị ghi tên cả..
Đoạn, sau khi tôi an toạ tại bàn gần cuối tổ thứ ba, một trong hai tổ lí tưởng để có thể nhìn bảng chép bài tam hướng không sợ mù. Thầy mới đứng dậy, từ từ cầm quyển sổ đầu bài đi xuống dưới bục giảng, đứng giữa hai bàn đầu tổ thứ hai thứ ba, trầm giọng bắt đầu giới thiệu.
"Lời đầu tiên, thầy là Duy, giáo viên đảm nhận môn chính Tiếng Anh sẽ giảng dạy lớp mình cho đến khi thi tốt nghiệp ra trường. Trước tiên, thầy muốn đưa ra một số quy tắc nho nhỏ với các em.
Thầy đã có kinh nghiệm ôn thi được tính theo năm, nên thầy thật sự không thích các em mất chật tự trong giờ Tiếng Anh của thầy gây ảnh hưởng người khác, hành động đổi chỗ không có xin phép sẽ ghi thẳng vào sổ đầu bài nếu không có tinh thần tự giác."
Đến ba từ "sổ đầu bài" thầy giơ lên đập đập nhẹ hai cái vào nó bằng xương ngón tay, như một lời đe doạ.
"Về vấn đề điện thoại, không cần thiết hãy cất đi, hoặc để lên bàn giáo viên, cấm tuyệt các em dùng điện thoại trong giờ của tôi gây mất tập trung. Nếu vẫn cố ý, tôi đã hỏi ý cô Nhung của các em, và cô hoàn toàn đồng ý cho tôi đập nát chúng."
Đến đây, tôi bắt đầu có chút sởn gai ốc, ánh mắt thầy trùng xuống đáng sợ vô cùng, không hiền hoà nữa mà thay vào đó là dáng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng ghê gớm. Nhưng, nhưng làm sao khi đáng sợ, thầy cũng đẹp như thế! Đẹp lắm, đẹp cực kì, thu hút cực kì, đáy mắt tôi long lanh hẳn, tay ôm lấy má chống xuống bàn nhìn thầy chăm chú. Nhưng, không được lâu, tôi lại giật mình. Thầy quay lại chất giọng nhẹ, khuôn mặt giãn ra cười một điệu, gọi tôi.
"Em ngồi bàn thứ tư tổ ba, đứng lên giới thiệu tôi nghe? sau đó, em hãy chỉ cho tôi một bạn, bạn đó sẽ đứng lên giới thiệu, cứ như thế nhé."
...
Thầy ơi.. em hướng nội.. em trong trường hợp này là người nội tâm..
Tôi chớp chớp đôi con ngươi đang mở to nhìn thầy, rồi chịu thua chầm chậm đứng dậy. Khó khăn mở miệng nhỏ. Mắt cứ đảo lung tung, tôi nhìn cái Chi, cái Tú, cái Linh ra hiệu "cứu tao" nhưng chúng nó liền lôi kính râm nhóm ra, đeo vào như mù mắt chẳng thấy gì, ừ thì chị em.
"E..Em là Linh, Hoàng Linh. Học sinh-.."
Tôi bị cắt ngang bởi giọng đùa của thầy.
"Top Việt Nam Capheny, giỏi lắm, em có thể đổi bạn."
Cả lớp tôi ồ lên, chúng bạn nhìn tôi bằng ánh mắt trêu trêu đùa đùa chẳng mục đích tốt đẹp, còn những người tôi chỉ xã giao không chơi game cùng, đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, có chút nghi ngờ không tin. Tôi có chút ngượng, má dần đỏ lên đôi chút như đánh phần vào lớp da trắng trẻo, đưa tay chỉ thẳng hướng con Tú, bạn thân tôi trong cái nhóm bốn người náo loạn trường học từ lớp sáu. Nó ngơ ngác nhìn tôi, tháo kính râm xuống, ánh mắt có chút trách móc đáp trả lại ánh mắt đáng thương không có tội của tôi. Rồi cũng đứng dậy, làm theo tôi, giới thiệu bản thân mình.
Vì lớp tôi chỉ có hai mươi bảy học sinh, nên phần giới thiệu trôi qua nhanh chóng. Để lại hai mươi phút thầy giảng lại một chút các thì, các kiến thức cơ bản đã học rất kĩ trong Tiếng Anh. Nhưng tôi để ý, thầy thật sự chú ý đến tôi, liên tục gọi tôi nếu thằng Công chẳng giơ tay. Câu nào không làm được, thầy sẽ chỉ bảo hướng dẫn, chứ chẳng nói chẳng lớn tiếng, đó cũng là một điểm khiến tôi phần nào thoải mái hơn.
Nhân lúc thầy không chú ý, tôi chồm người khỏi ghế, túm lấy vai thằng Công mà lắc nó, năn nỉ nó phát biểu trả lời câu này để tôi thoát kiếp nạn. Mà thằng này, cũng đâu có vừa, nó ranh mãnh vô cùng, nhất quyết không giơ tay để thành gọi tôi. Để tôi có phần ngượng ngạo, ngại ngại tay gãi mái đầu xoã của mình.
"Thầy ơi.. câu này em không- không biết.."
Thầy nhìn tôi, lại cười một điệu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, còn thầy quay lại lên bảng giảng thật kĩ thật chi tiết câu đó. Còn quay xuống hỏi.
"Hoàng Linh đã hiểu chưa?"
Tôi gật đầu, cũng là khi tiếng "tùng tùng" của trống trường vang lên hết tiết, lớp tôi lại ầm như vỡ trận. Thầy giao bài tập, rồi cũng thu dọn mà rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng thầy, hai mắt đờ đẫn, trong đầu lại lần nữa nghĩ ngợi, thoáng bất giác lỡ miệng nho nhỏ rằng.
"Sao trên đời bóng lưng cũng đẹp như thế được nhân loại nhỉ.."
"Này! Linh, mày nói cái gì đấy? ông thầy tao bảo mày đấy, thế nào? chưa có người yêu đâu."
Tôi giật bắn cả mình sau cái vỗ vai của Chi, nó chạy xuống chỗ tôi từ bao giờ mà chẳng hay biết, nó nghe thấy rồi, nghe thấy cái sự vô liêm sỉ của tôi rồi. Tôi quay sang nhìn nó, chằm chằm, rồi chớp chớp mắt ngạc nhiên. Cái gì cơ? nó điều tra lúc nào, sao tôi chẳng biết, mà khoảng thời gian ngắn như thế sao đã có kết quả rồi? Nhưng tôi lắc lắc đầu, dùng tay đánh đánh nhẹ nó mấy phát đùa.
"Mày linh tinh quá, người ta là giáo viên đấy!"
"Ôi dào, có làm sao? tao tra ra được, hai mươi tư tuổi, không có người yêu, ở riêng một mình, gia cảnh đỉnh của chóp, còn là thủ khoa đầu vào của Đại Học Sư Phạm năm đó đấy! mẹ kiếp, sao giỏi thế chứ nị."
Nó nói, xong nó tự đánh vào đùi mình mà cảm thán. Tôi cũng trố mắt lắng nghe, thật sự giỏi đến như thế, hoàn hảo đến như thế cơ á? Tôi tự hỏi, cũng là khi giờ ra chơi năm phút nghỉ giữa các giờ dừng lại, giáo viên bộ môn tiếp theo đã bước vào.
Tôi viết bài, nghe giảng, nhưng vẫn có chút ba ngơ, nghĩ rằng như vậy chỉ hơn mình có sáu tuổi, cũng không phải quá xa, lại còn cực kì giỏi, sau này môn Tiếng Anh chẳng cần lo nữa. Nhưng tôi vội vỗ vỗ má, tỉnh tỉnh, tỉnh táo lại Hoàng Linh ơi.
Nhưng người ta nói mê trai đầu thai mới hết, da mặt tôi lại có lúc dày lúc mỏng, lúc chẳng dám lúc lá gan to như gấu trúc béo ú ụ. Tan học, lớp tôi lần nữa ầm ĩ vỡ trận, tôi dọn sách vở gọn gàng vào cặp.
sợ cái Chi về trước, tôi liền lớn tiếng, mặc cho chúng bạn trong lớp có nghe thấy hay không. Vì tôi biết, chúng nó không quan tâm, cũng chẳng nghe tôi nói cái gì, chúng nó bận nô, bận đùa, bận vui vẻ của chúng nó rồi.
"Chi ơi! về gửi tao info thầy nhớ!"
Nó gật đầu, nháy mắt cụm bốn ngón tay lại vào lòng bàn tay, giơ ngón cái đồng ý. Lớp tôi đúng thật không quan tâm, chẳng ai phản ứng gì, tôi cũng yên tâm. Nhưng, Hoàng Linh ẩu quá, thầy đi ngang qua lớp, lại lọt vào tai thầy Duy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com